Hee Seo rất sợ mất đi chú.
Sợ chú sẽ trở nên giống như mẹ.
Sợ chú sẽ chết đi.
Sợ chú sẽ bỏ lại mình một mình.
Sợ chú sẽ... vĩnh viễn không còn mắng mình nữa.
Chuyện gì cũng được, điều gì cũng được, chỉ cần chú còn sống.
Chỉ cần chú còn ở đây thì Hee Seo mới còn hy vọng, mới có thể sống tiếp.
Chỉ cần chú còn ở đây thì Hee Seo mới có nơi tựa vào, mới có thể hít thở được.









