Hey ...It’s Bangladesh.... XD 🌤
Capture by
R A B I

seen from United States
seen from Argentina

seen from Czechia
seen from Argentina

seen from Germany

seen from China
seen from Germany
seen from Czechia

seen from United States
seen from Türkiye

seen from Germany

seen from Türkiye
seen from Germany

seen from Germany
seen from United States
seen from Italy
seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Belarus
seen from India
Hey ...It’s Bangladesh.... XD 🌤
Capture by
R A B I
Chapai Mango Current Status
G-Dragon becomes advertising model for Chinese beverage brand — The Dong-A Ilbo
Read more at The Dong-A Ilbo
— by Jong-Yeob Jo: G-Dragon of Big Bang has become the first advertising model for a Chinese local brand since the Chinese government blocked South Korean entertainment a few years ago…
Image courtesy of Nongfu Spring
View On WordPress
"Vì cuộc sống vốn không dễ dàng, nên luôn cần những lời động viên và tử tế dành cho nhau..." #time #photography #chapai #bluesky https://www.instagram.com/p/B8oqc3bpwqKl32wpnShGMei1nh0lm29MRECaJE0/?igshid=1nou2fxtmc7kp
https://11newsbd.blogspot.com
Chapai Sweetmeats Ltd Job Circular on March 2017
Chapai Sweetmeats Ltd Job Circular on March 2017
Chapai Sweetmeats Ltd Job Circular on March 2017
Job Published on : March 01,2017
Job Type: Company Jobs
Vacancy: 132
Salary Range: 13,000 – 25,000 Taka
Education Qualification : See Inside Details
Job Location: See Inside Details
Job Source: Online Job Posting
Application Deadline : March 30,2017
Please see the image file for details.
Applicant must enclose his/her Photograph with CV.
Applicati…
View On WordPress
Tôi bỏ Hanoi để chạy đến Sa Pa vào một chiều đông cùng một quyết định chóng vánh. Tôi ngồi cả ngày trước bàn chỉ để nghĩ liệu mình có nên bỏ đi bây giờ thay vì tập trung vào bản proposal còn dang dở. Có điều gì đó thúc đẩy tôi. Cái gì đó mà tôi không thể nào định nghĩa nó một cách rõ ràng và sắc nét. Có lẽ là dấu hiệu mà cậu bé chăn cừu luôn nhắc đến trong cuốn Nhà Giả Kim của Paulo. Tôi bảo họ “Tôi đang trốn chạy.” Nhưng họ không ai biết tôi đang trốn chạy điều gì. Chính tôi cũng mơ hồ trong nỗi sợ hãi của chính mình. “Tại sao đột nhiên tôi sợ hãi Hanoi đến vậy? Nỗi sợ hãi bủa vây, rình rập cắn xé. Tôi không thể im lặng chờ nó dần dần nuốt chứng mình. Tôi cần tìm cách bứt ra khỏi nó.” Vậy là tôi chạy đi, chạy đi đến nơi Tây Bắc xa xôi lạ lẫm ấy.
Cả đêm vật vã trên tàu, chập chờn hết giấc mơ này đến giấc mơ khác. thế nhưng khi bước chân ra khỏi xe buýt, tôi đã có cảm giác mãnh liệt rằng mình đã làm đúng. Có quá nhiều chuyến rong ruổi nhưng chưa chuyến đi nào tôi thật sự thanh thản như lúc đó. tôi nán lại trong một quán bar vắng khách, lạnh cóng và viết những dòng thật riêng cho Sa Pa.
Một mình lướt vi vu trên những con đèo xinh đẹp. Trời xanh bát ngát. Suối mây bồng bềnh.
Cuộc trốn chạy ngẫu hứng khỏi Hanoi mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc.
Một mình đi bộ dọc theo những con đường phủ kín sương mù. Ẩm ướt. Tôi không còn cảm thấy lạc lõng. Cái cảm giác đeo bám tôi mỗi lần hoà mình giữa dòng người xô bồ chốn đô thị. Tôi miên man, chìm nổi trong dòng suy nghĩ của chính mình. Có lẽ tôi cần đối mặt với tất cả. Tôi tự hỏi tôi đang làm gì mà lại ra nông nỗi này? Tôi cũng không chịu được việc mình dừng chờ đợi ai đó ngần ấy năm, và chợt rung động với một người mà tôi chưa từng bắt chuyện, chưa từng được ngắm kĩ khuôn mặt anh. Tôi đang cảm thấy có lỗi với sự nỗ lực của chính mình hay chi là không thể chấp nhận được những điều như thế đang xảy ra với chính tôi? Gạt tất cả. Tôi tự châm cho mình một điếu thuốc. Đặt mông ngồi xuống ghế đá lạnh cóng. Đầu chẳng nghĩ gì. Chỉ là đang cố gắng hít thở. Cứ như thể tất cả muộn phiền đã đang bay theo làn khói. Ít nhất lúc ấy, một lần nữa tôi đã cảm thấy lòng mình thật nhẹ. “Ngày mai tôi lại phải về Hanoi. trở về với bộn bề deadlines và những con người nơi ấy.” bước chân xuống tàu, hít thở bầu không khí quen thuộc bấy lâu nay. Tôi chợt nhận ra một sự thật bẽ bàng và kinh khủng. Tôi chẳng đi đâu cả. Tôi vẫn ở đây. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra. Và dường như chuyến đi đó thật vô nghĩa. Và hoá ra cho dù chạy đi đâu, tôi vẫn luôn mang theo chính mình.“ Hanoi.16.12.2014 Tôi đã chẳng còn mảy may suy nghĩ gì đến anh chàng đó. và vẫn mải miết chạy theo người tình cũ. vẫn tiếp tục chờ đợi. vài tuần trước, chút nữa tôi lại định chạy khỏi Hanoi. nhưng có lẽ, cho dù chạy thế nào đi nữa, tôi chẳng thể nào chạy khỏi chính mình. Ảnh: Người kể chuyện