CODA
CODA có lẽ là phim cảm động nhất trong số các phim tôi được xem năm nay. Nó cũng là phim khiến tôi phải mua ngay gói Apple TV+ để xem các tác phẩm khác của nhà Táo.
CODA (CODA = Child of deaf adults) kể về chuyện gia đình ngư dân nọ có cô con gái trời phú cho giọng hát rất hay. Cốt truyện không có gì để bàn, nếu như các thành viên còn lại không bị câm-điếc. Người câm-điếc thì làm sao hình dung nổi cái đẹp của những bài hát, của thanh âm? Bố mẹ không muốn cô đuổi theo nghiệp ca hát, thay vào đó, họ ra sức ép cô phải nối nghiệp kinh doanh gia đình. Nhưng trong bộ phim coming-of-age này, cô gái Ruby bé nhỏ, với sự giúp sức của thầy âm nhạc Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez diễn quá hay) và động viên từ bạn trai, đã dành được sự thấu hiểu của gia đình mình và một suất học bổng tại trường Berklee danh giá.
Về âm nhạc, ngoài "You're all I need to get by", thì tôi thích bản cover “Both sides, Now” của Emilia Jones:
"Rows and flows of angel hair
And ice cream castles in the air
And feather canyons everywhere
Looked at clouds that way..."
(Phải công nhận nhạc Joni Mitchell một khi được làm mới sẽ rất hay, như trường hợp Big Yellow Taxi - Counting Crows)
CODA có xứng đáng nhận Oscar không, vì nên nhớ, bản thân nó là phim remake từ La Famille Bélier (2014), một phim Pháp cũng khá đình đám? Và vì nó chỉ là một phim thuần túy cho gia đình, không kỹ xảo, không ly kỳ, không kinh dị, không máu me?
Tôi nghĩ là có. CODA chạm đến mọi cảm xúc căn bản của một con người. Nó không kể câu chuyện của Xứ Cát xa xôi, nó không dẫn dắt ta về thời nô lệ và cố gắng giải thích chuyện gì đã xảy ra với người da đen, nó càng không mang đến những cảnh quay tỉ lệ vàng hào hùng trong trận giao tranh giữa hai vương quốc nọ... CODA là chính chúng ta, cái cuộc sống thường nhật này đây, tình cảm gia đình, tổ ấm, bố mẹ anh chị em, sự nghiệp, sự trưởng thành...
Dẫu cho người ta nói mãi về cái tát tai của Will Smith dành cho Chris Rock, tôi nghĩ CODA mới là chủ đề nên được bàn tán, thảo luận nhiều hơn cho mùa Oscar năm nay.