(via Biết Mãi Là Bao Lâu - Hà Trần (st Đỗ Bảo))
Tối qua bạn bảo: “Anh không thích nghe nhạc buồn chú ạ. Nhạc thì phải vui, nghe để thấy vui còn lấy động lực làm việc khác chứ?”
Mình lại bảo: “Chú ạ, vốn anh không thấy buồn khi nghe nhạc buồn, hoặc anh chẳng định nghĩa nổi thế nào là nhạc buồn. Nên anh thích nghe, là nghe, không phân loại được buồn hay vui nữa.”
Khi lòng mình thực sự trống trải, thì một bài hát thật tươi vui cũng chắc gì đã làm mình khá hơn?
Hay như lúc này, vừa ngó qua một nơi *đã cũ*, xong háo hức nghe lại một bài hát mà mùa hè năm trước ồn ào náo nức nghe, mà thấy vẫn vui vui là.