Nghe bài hát này làm tôi cứ ngẩn ngơ một suy nghĩ:
“Nếu giờ tôi và người đó gặp lại nhau
Ngồi ở một quán cà phê nào,
Thì bài hát có phải rất hợp để là bản nhạc nền.
Có phải kết thúc đó thật đẹp không”
Nếu tôi được làm một bộ phim thứ gọi là tình đầu, thì đó có phải sẽ là một cảnh đắt giá, khi hai con người đã từng yêu nhau, thương nhau một thời, để rồi giờ đây cả hai đã khác, để rồi ngồi đây chuyện xưa đã khác. Khung cảnh hai con người, mờ dần, mờ dần ... the end ... dòng credit chạy dài ... dài mãi như là níu giữ một điều gì.
“ Và thế cứ thế chẳng ai tìm ai
Vài lần thế cứ thế đến khi nhạt phai
Để rồi ngồi đây cả hai đã khác
Để rồi ngồi đây chuyện xưa đã khác
Ngày tháng dài“











