Nỗi sầu tương tư mà các thi sĩ muôn đời không ngớt tả dưới thiên hình vạn trạng vẫn không hết, vẫn chưa đủ nói lên tầm quan trọng của nó, cái nỗi sầu ấy bắt người ta tưởng rằng chiếm được một người đàn bà nhất định nào đó là có được hạnh phúc vô biên, và không chiếm được thì đau khổ khôn nguôi. Khốn nỗi, cái tương tư ấy, cái đau khổ vì tính ấy lại không thể sống vào một cá nhân phù du; trái lại chúng là tiếng thở dài của linh hồn chủng loại, nó thấy đó là một dịp để chiếm được hay làm mất đi một lợi khí không sao thay thế được cho các cứu cánh của nó, nên mới rút ra tiếng rền rĩ thê thảm. Chủng loại mới trường tồn vô tận, nên chỉ có nó mới có được những ước nguyện vô tận, một thoả mãn vô tận và những đau đớn vô tận. Nhưng những vô tận ấy lại bị dồn nén vào tấm lòng chật hẹp của một kẻ tất tử: nên có gì lạ khi kẻ này như muốn vỡ tung và không sao tìm ra lời diễn tả cái linh cảm ấy, của một niềm vui vô tận hay một niềm đau vô tận tràn ngập lòng mình...
Schopenhauer










