“Giờ ta còn toàn là men đắng cay Ta không tin cả nắng dưới trời này Ta vô cớ nghi ngờ cơn gió vội Ta cho phép mình đánh giá cả mây bay
Người biết đấy lòng ta giờ khá chật (Vì đã co và kéo mấy mươi phen) Người thấy đấy mắt ta giờ ráo hoảnh (Dẫu khi xưa cũng lấp lánh ánh đèn)
Ta cay độc không dám soi lòng nước Ta buồn rầu không dám ngước lên trăng Người đã đến trong đời ta quá muộn Để thơ ngây mà thề hẹn nhau rằng…
Thì có chứ, ta cũng xao xuyến chứ Cũng nhớ nhung, nghĩ ngợi suốt bao phen Nhưng lòng người, ta chưa rõ trắng đen Ta hèn lắm, dấn thân hoài sợ chết…
Nên giờ nếu mà người thương ta nhất Bước lại đây, đừng rào đón, bông hoa Hãy chắc chắn những chuyện này là thật Có yêu nhau thì giữ lấy nhau, và…”
- Nguyễn Thiên Ngân













