Từ lúc xem bài viết và những hình ảnh về Wangwang đến giờ, mình cứ thấy buồn mãi thôi.
Không phải vì mình nuôi chó nên mới buồn. Mà là vì mình không nghĩ có thể có người đứng trước một sinh vật đang sợ hãi, đau đớn đến thế mà vẫn cười được, vẫn coi đó là một trò vui.
Mình biết, không phải ai cũng thích chó. Chuyện đấy bình thường mà. Có người thích mèo, có người chẳng thích nuôi con gì cả. Không yêu động vật đâu có nghĩa là xấu đâu.
Nhưng không thích một con vật khác hoàn toàn với việc nhìn nó bị hành hạ mà thấy hả hê.
Điều khiến mình ám ảnh nhất không chỉ là những gì Wangwang và mấy bé chó con đã phải chịu, mà là những đứa làm điều đó lại là những đứa trẻ đã đủ lớn để hiểu đúng sai.. Mình cứ nghĩ mãi, chúng nó đã lớn lên như thế nào để có thể coi nỗi đau của một sinh vật là điều thú vị?
Thế nên mình lại càng thấy, giáo dục quá quan trọng.
Trẻ con đâu tự nhiên mà biết thương người, thương vật. Lòng trắc ẩn cũng giống như lễ phép hay biết nói lời cảm ơn, đều phải có người dạy.
Khi còn bé, có thể chúng chưa hiểu con chó, con mèo cũng biết đau. Nhưng lớn thêm một chút, người lớn cần dạy rằng chúng cũng biết sợ, biết đau, biết tìm cách sống như mình thôi. Không cần phải yêu động vật mới hiểu điều đó, chỉ cần biết rằng đã là một sinh mạng thì đều đáng được đối xử tử tế.
Mình nghĩ một đứa trẻ biết dừng tay trước một con vật yếu hơn mình, sau này cũng sẽ biết dừng lại trước nỗi đau của một con người.
Mình chỉ mong sau câu chuyện này, người lớn sẽ nói với con nhiều hơn về lòng trắc ẩn. Vì cuối cùng, điều chúng ta dạy trẻ hôm nay không chỉ là cách đối xử với động vật, mà cũng là cách các con sẽ đối xử với con người sau này.