#275daysleft 2015.03.31 - 2016. 03.31 - Tròn một năm nhập ngũ.
"Ai cũng hỏi em còn muốn chờ thêm gì nữa... Chờ hết xuân, hạ, thu, đông lẽ nào vẫn thấy chưa đủ? Thật ra là bởi con tim em có một chỗ trống. Em chờ người đã lấy đi mang trả lại về cho em.
Ai cũng bảo tình yêu này sẽ không có kết quả. Em cũng biết anh chẳng thể nào yêu em đâu. Thật ra em chỉ hi vọng sẽ có khi anh chợt nghĩ về em. Nhưng anh đã dần dần lặng im không nói thêm lời nào...
Lúc em không ngủ được, liệu có ai kề bên em? Lúc em thấy buồn, liệu có thấu được em? Lúc em muốn chuyện trò, liệu có ai hiểu được em? Lúc em không quên được anh, liệu anh có đến yêu thương em?
Người ơi người có hay? Người ơi người có biết? Em chờ anh đến độ hoa kia cũng đã úa tàn...
Chờ anh, chờ đến khi hoa kia héo úa..."
(我等到花兒也謝了)
Một năm. Thời gian trôi nhanh đến không tưởng được. Mới hôm nào đây còn ngồi trên lớp khóc sướt mướt ngày anh đi, viết giấy gạch từng ngày một chờ anh xuất ngũ, nhìn tờ giấy ghi #641 mà thở dài, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại... Thế mà giờ đây đã vượt qua được 365 ngày, hơn một nữa quãng đường một năm chín tháng rồi. Chờ đợi, chờ đợi, hai từ này chưa bao giờ thay đổi trong tâm trí suốt khoảng thời gian vừa qua.
Một năm, em đã thực hiện đúng lời anh. Em yêu bản thân mình hơn, dành thời gian cho bản thân hơn, không ngoại tình, và vẫn đều đặn mua album, photobook, DVD, nghe album của anh hàng ngày. Không có gì thay đổi trong thói quen, chỉ là chú ý đến sức khỏe hơn một chút, và hơi trống trải vì không còn được thấy anh nhiều như trước. Em cứ ngỡ mình đã héo mòn trong lúc chờ đợi, nhưng thật may, anh vẫn tham gia các sự kiện của quân đội, nhất là Lễ hội Lục quân năm ngoái, nên em cũng không cảm thấy quá cô quạnh. Cảm ơn anh vì đã thể hiện thật xuất sắc ở trong quân ngũ, để có cơ hội cho fan được thấy anh nhiều hơn.
Anh biết không, tất cả mọi người vẫn đang ở đây, chờ đợi anh. Dù bận rộn với cuộc sống, em tin mọi người cũng như em, một khoảnh khắc nào đó, nhớ đến anh, rồi mỉm cười, lồng ngực tự giác cảm thấy ấm áp... Anh sẽ không bị lãng quên đâu. Hai năm này có thể thật dài, cũng có thể thật ngắn, tùy từng người cảm nhận, thế nhưng, điều bất biến vĩnh viễn sẽ là tình cảm và sự chờ đợi gửi gắm nơi anh.
JaeJoong à, hãy giữ gìn sức khoẻ, phục vụ quân đội thật tốt, hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông chân chính, anh nhé! Em sẽ luôn ở đây đợi chờ, chờ tới khi anh trở về, và chúng ta sẽ lại bắt đầu một cuộc hành trình mới. Không còn là anh của tuổi hai mươi, cũng xin chào tạm biệt em của ngày tháng tuổi thơ cùng niên thiếu. Hành trình tuổi ba mươi của anh, và hành trình những năm hai mươi của em. Những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời.
Yêu anh. Chờ anh. Trung thành!













