Hà Nội hiu hiu lạnh rồi. Cái cảm giác gió phe phẩy luẩn quẩn quanh mặt theo từng bước chân mang lại cảm giác thật dễ chịu. Tháng Mười luôn là một tháng đáng yêu và dễ chịu như thế. Nhanh thôi, những cơn gió này sẽ chẳng mấy mà bớt dễ thương, trở nên mạnh mẽ và khó tính hơn khi Đông về. Như một cô gái chẳng mấy mà bước qua tuổi 20.
Tôi luôn nghĩ cô gái nào cũng có một phần trái tim tin vào tình yêu sét đánh. Như bản năng mộng mơ dịu dàng là một phần không thể thiếu của một cô gái, dù ít hay nhiều. Tôi tin vào tình yêu sét đánh với cả trái tim này, và để cân bằng lại, tôi có một cái đầu khá tỉnh, khiến việc rung động trước một người khác giới là điều không dễ dàng. Phải nói là tôi không cố gắng kiềm chế bản thân để tránh say nắng trước một ai đó. Tôi luôn cố gắng nhìn nhận tình yêu với một cái nhìn thản nhiên nhất. Và rằng những năm đầu tuổi hai mươi của tôi tràn ngập những điều rực rỡ và hạnh phúc, nên chưa khao khát kiếm tìm một tình yêu – tình yêu mà mọi người hay nhắc tới.
Đó là một ngày đầu tháng Mười với bầu trời đặc xám và nhiều gió. Tôi đã gặp anh, trong một ngày như thế. Kể ra thì cũng khá là gần với những mơ mộng của tôi, có chăng là khác địa điểm thôi. Tôi vốn nghĩ mình sẽ gặp người mà mình thích thật nhiều trong một hiệu sách nào đó. Giờ nghĩ lại mới thấy, mọi thứ thực tế xảy ra, theo một cách nào đó thật khác với những giấc mộng xinh đẹp, một cách thật đẹp xinh. Thật may khi ngày hôm đó, tôi đã quyết định bước ra đường, chấp nhận một cuộc hẹn sau bao lần delay trên couchsurfing. Thật may vì hôm đó tôi cũng ăn mặc thật tử tế, theo định nghĩa của riêng tôi. Thật may vì hôm đó tôi đã đi giày đỏ, và thoa chút son. Một nụ cười nhẹ bẫng như những đám mây ngày nắng nhẹ đã khiến tôi như bước hụt chân, mắt mở to vội nắm lấy bàn tay anh đưa ra một cách lịch sử. Và tôi biết mình “xong rồi”, ngượng ngùng cười đáp lại và cầu nguyện sẽ không có hành động ngốc nghếch nào xảy ra.
Anh thẳng thắn, nhẹ nhàng và khó nắm bắt. Khi biết anh thuộc cung Nhân Mã, tôi không ngăn được một tiếng “À!” trong đầu. Mọi thứ trong buổi chiều hôm đó cứ mờ dần đi, tôi không còn nhớ chính xác nữa. Chỉ còn những cảm giác mơ hồ quẩn quanh đâu đây. Về nụ cười của anh, về giọng nói, về gương mặt cười hiền. Cả về những câu hỏi gây ám ảnh nữa. Lần đầu biết thích một người thật nhiều trước cả khi biết tên người ta thật lạ. Tôi thấy mình loay hoay với những cảm xúc của chính mình. Một cách thật dễ thương. Có cô gái nào đang yêu không dễ thương không? Chắc là không nhỉ.
Một ngày nhiều gió và có thể lay phay mưa, tôi thường ngước lên trời, thở thật sâu và mỉm cười khi nghĩ về một Mr. Could, người sống ở một đất nước cách Hà Nội 3,5 giờ bay. Một cách giản đơn vậy thôi. Ngày xám thì có làm sao, khi trong tôi lưu giữ một nụ cười nhẹ bẫng như những đám mây ngày nắng nhẹ. Đáng yêu ha.