“ Cảnh gặp gỡ vui mừng nhiễm một nỗi tiếc thương, đau buồn, ê nhức cả tim gan…. “
Tôi đọc lại Mùa lá rụng trong vườn trên chuyến xe về thành phố, khi đến câu này, ngẩng mắt đã nhìn thấy khung cảnh kia, ánh nắng giữa mùa đông không nồng nàn mà mang dáng vẻ yếu ớt nhàn nhạt, chậm chạp phủ khắp ngày tàn. Tôi bỗng cảm thấy những đoá hướng dương thật cô quạnh, sự cô quạnh vây lấy trái tim tôi khiến tôi không tài nào thở nổi
Tình yêu cũng giống như thế. Đẹp và buồn
Và cảnh trùng phùng thường nhuốm cái rạn vỡ của khoảnh khắc chia ly

















