Niệm thân – niệm mình
Hôm nay anh có lá thư gửi cho cơ thể mình, em ạ!
...
Đã bao lâu rồi anh không chạm vào chính mình.
Anh vẫn sống trong thân thể này, nhưng hầu như chỉ ở phần đầu, từ phần cổ trở lên thì phải.
"Anh nghĩ quá nhiều. Anh quên lắng nghe".
Ban đầu, anh nhớ anh đã thấy xấu hổ. Như thể ai đó sẽ nhìn thấy cái dáng đứng vụng về của anh.
Nhưng dần dần, sự run rẩy trở thành một phần của nhịp thở. Đúng, em ạ! Và lúc đó, anh không còn nghĩ gì nữa. Bởi anh đang nhận ra một cảm giác lạ lẫm: anh dường như "đang ở" trong chính thân thể mình.
"Anh đã bỏ nó lâu đến vậy?"
Vì anh chỉ nhớ đến nó mỗi khi đau, khi mỏi, khi cần giấc ngủ. Anh hẳn đã luôn sống như một kẻ mượn thân thể này mà không trả tiền trọ.
Anh nhớ anh từng trách móc cái lưng mình vì đau, đôi chân vì chậm, làn da vì sạm màu, giọng nói vì không đủ vang, nhưng chưa từng một lần biết ơn cơ thể này.
"Chưa từng, anh một ngồi xuống, đặt tay lên ngực, và nói: “Cảm ơn", dù là thì thầm trong lồng ngực".
Cái tư thế im lặng ấy – một chân đứng, một chân nâng – lại đang dạy anh một điều giản dị: "Về đi nào!”
Có phải cao siêu gì đâu. Chỉ cần mỗi ngày, đứng lên. Hít thở. Và anh hiện diện với chính cơ thể anh bằng cách quan sát anh đang mang hơi thở ra vào từ hai cánh mũi mình. Như thể anh đang nói: “Tôi biết bạn đang ở đó, vì tôi. Và tôi không quên mất và bỏ rời. Không đâu!"
Thân thể này của anh không hoàn hảo.
Nó biết rõ lúc anh gục ngã mà không cần ai kể lại.
Nó gánh cho anh những buồn đau mà trí óc anh, phần ở trên không dám nhìn vào.
Nó không trách anh vì đã bị lạm dụng xuyên những đêm mất ngủ, những ngày ăn uống thất thường, hay những cơn tức giận lặp đi lặp lại dày xéo lên nó.
...
Nó có lẽ chỉ chờ anh quay lại.
Như một căn nhà cũ, không khoá cửa.
Nó nhắn nhủ với anh, "Và mỗi hơi thở, nếu bạn đủ lắng nghe, là một lần bạn mở then cài thời gian mà bước vào.
Ở đó – giữa lồng ngực mình – có một mái hiên nhỏ.
Luôn sáng đèn.
Nhé!"
(Tức cảm từ một bức ảnh yoga)












