Có những lúc lạ lắm, mình lạc đi, không nhận ra đâu là không gian, thời gian nữa. Mình cựa quậy, không có điểm tựa, mình tự lăn quanh chính mình và chợt cảm giác thấy tự do nó cũng có cái giá, đó là hụt hẫng. Phải tự do là sai hay đúng?
Có những khi gió rít từng cơn như đêm nay, mình chợt nhớ đến có hôm gió cũng thế này, đón em về, và em ngủ không được, em sợ, em khóc, mình lại bỏ mặc và ngủ như chưa từng biết. Sự hờ hững là có phải là ích kỷ? Mà ích kỷ có phải là thỏa mãn cái tôi lớn?
Có những điều mơ màng quá, mình nghỉ việc công ty, thế mà còn vấn vương thêm tuần để hỗ trợ người mới, mình nản nhất là cái đó, lúc trước làm Aten cũng thế, chả đâu vào đâu, rồi cảm giác hụt hẫng nữa, mình không giỏi trong chấm dứt một điều gì đó, thường mình vẫn cố giữ lại cái gì đẹp trong cảm giác ngược ngạo. Mình quá tham hay là mình không đủ cứng rắn?
Có một điều chắc, tình yêu luôn khiến mình đi xa hơn. :D Một ngày mình không còn biết yêu là gì nữa thì sao, chả biết, chỉ biết mình thích yêu lắm. Chắc mình không bỏ được yêu đâu. :))