Một ngày, con bạn thân hỏi tôi, “Tao có chuyện khó nghĩ quá mày ạ. Tao thích một người, anh ấy cũng thích tao, nhưng mà anh ấy vừa chia tay bạn gái, tao không…”
“Chia tay là đã tự do, mày sợ cái gì?” Tôi cướp lời nó, “Trái tim đang mềm yếu nhất. Mày yêu ngay lúc này là đẹp, người ta đang cần mày, rất khó cự tuyệt.”
“Nhưng vừa chia tay đã có bạn gái mới thì có sao không?”
“Biết nghĩ cho người ta rồi cơ đấy!” Tôi cười khẩy. Lũ con gái đang yêu rõ lắm điều, ngày thường độc lập kiên quyết bao nhiêu cứ yêu vào là thành dở hơi cám hấp, đụng gì cũng rụt rè sợ hãi. “Có bạn gái mới thì sao chứ? Nếu khoảng cách của hai người ấy không rộng ra thì chẳng có cách gì cho mày chen vào? Người thứ ba không hẳn có tội. Bỏ ngoài tai mấy lời rảnh rỗi của thiên hạ đi. Tình yêu vô tội. Chuyện của mày chỉ cần mày hiểu rõ là được rồi, cần quái gì ai hiểu nữa?!”
Tôi nhẹ lòng thấy con bạn mỉm cười. Tôi vừa chia tay mối tình hai năm, lòng đang nặng như chì, chỉ muốn trốn trong nhà trùm mền ngủ cho qua tháng ngày, quên hết vạn sự đời. Nhưng nó đã đến nhà lôi tôi ra phố tận hưởng đất trời của một ngày cuối tuần xinh đẹp. Tôi cảm kích vô cùng, nên không muốn làm phiền lòng nó thêm nữa với bộ mặt nhàu nhĩ của mình. Tình tôi đang đen, nhưng tình nó sẽ sớm hồng. Tôi mừng cho nó.
Hai tuần sau, nó tay trong tay với người yêu cũ của tôi. Thì ra những câu nó hỏi không phải là tìm quân sư, mà là rào đón ý tứ tôi. Nó vẫn cả gan nhắn tin giãi bày và mong tôi đừng giận. Con ngu! Người ta có thể mở lòng với lỗi lầm của thiên hạ nhưng tuyệt đối nhỏ nhen với cú vấp nhỏ của người quen. Tôi với nó từ đấy không còn quan hệ.
#nhungnamthangyeulam