Chẳng phải em thiếu niềm tin, cũng không do anh chóng chán cạn lòng, chỉ là con đường phía trước còn quá dài rộng để gánh vác sức nặng của hai
tiếng “thói quen”. Rồi em biết tựa vào đâu khi không còn được đưa đón nếu trót quen vào sự có mặt của anh mỗi khi bước chân ra những ngã đường tất bật. Và khi không nhận nữa những tin nhắn trìu mến, liệu giấc ngủ của anh có tròn đầy nếu cứ thao thức đợi chờ một điều mơ hồ không rõ từ điện thoại đã lâu rồi không còn hiện số máy quen. Lòng sẽ chỏng chơ thế nào nếu một ngày thói quen đã thành nếp sống, mà người thương cũ thân quen đã không còn
bên cạnh...
[Trích "Ngày trôi về phía cũ" - Anh Khang]






