Cơn mưa dông lúc nửa đêm, lần nào cũng như thế, lôi R tỉnh dậy trong cơn mơ màng giữa quá khứ và hiện thực. Dĩ nhiên R tỉnh vì tiếng mưa rơi lộp bộp hấp hới trên sân thượng, nhưng ai biết được, cô đã ngửi thấy mùi mưa xa từ một khoảnh khắc nào đó lúc ban chiều, khi gió tạt ngang qua cửa nhà và tiện tay vuốt đôi sợi tóc rối trên trán cô. Sớm nay R đi bơi trở lại, sau những ngày nghỉ ốm triền miên, sau những ngày bầu trời sầu cảm như mới rời khỏi một cuộc tình, lã chã rơi cả lúc ngủ lẫn khi thức giấc. Nước hồ lạnh run rẩy, R không đoán trước được vì thấy nắng đã lên thì cứ tưởng lòng sẽ ấm áp trở lại. Cô bơi thật chậm trong cái ôm ấp giá lạnh của mặt nước, tai vẳng theo những câu hát mà ai đó cố ý muốn cô nghe thấy vài đêm trước đó: “I wish you shelter from the storm A cozy fire to keep you warm But most of all, when snowflakes fall I wish you love…” Dù đã mặc đồ bơi dài tay giữ nhiệt nhưng chỉ sau khoảng 1 tiếng dưới nước, dạ dày R bắt đầu cuộn lên từng cơn. Cô đưa tay vuốt xuôi bụng từ phía thượng vị, nhíu mày và thở dài rời khỏi hồ nước. R nghĩ đến người đó và tự hỏi bao giờ thì những nốt jazz buồn bã kia mới thôi quanh quẩn trong tâm trí cô. Cách đây ít lâu R gặp một người xem bài tarot có hàng lông mày nhạt màu, người này nói cô quá mạnh mẽ, khiến đàn ông giữ khoảng cách và gây tổn thương cô mà không chút dè chừng. Thế nên đã có lần R giả vờ yếu đuối, cô nói mình không biết bơi. Thế có phải là ấu trĩ lắm không?















