Một buổi tối ruồi bu khi ngồi gây chuyện với lão. Nói xong mình cũng không phân biệt trong đấy đâu thật đâu giả, bản thân chỉ là cảm giác vẫn luôn có gì đó sai sai trong thời gian này. Chỉ là chưa tìm ra đủ chứng cứ để dằn mặt. Nhưng cái cảm giác đó nó quá mãnh liệt và thôi thúc.
Lục blog một người đã cũ, căn bản vì hôm rày có chuyện liên quan. Không biết việc mình hả hê khi người ta chia tay nhau có là sai không, nhưng cũng hả hê lắm. Thời gian giống như thử người, tự tôn quá rồi có ngày mất tất cả. Bản thân không bao giờ nhận thấy mình sai, trong cuộc tranh luận hay nói chuyện luôn đề cao ý kiến của bản thân là nhất... nói chứ bạn bè có thể nhịn cho qua được vài lần chứ mà yêu nhau cứ đề cao bản thân mình quá sớm muộn gì cũng banh chành. Dù là tình bạn hay tình yêu thì cũng nên đặt mình ở vị trí của người khác để mà hiểu, còn sống kiểu bản thân mình luôn đúng, luôn number one, bắt người ta cung phụng như là bà hoàng... ai chịu cho nổi. Chắc chẳng bao giờ nhìn lại xem mình đã sai như nào khi một mối quan hệ đã hết và đã chết, chắc cái người còn lại luôn sai! Và không bao giờ nhận sai và kể cả xin lỗi. Thấy như trút được gánh trên vai và trút được nặng trong lòng, thôi từ giờ không lăn tăn nữa :)))). Cho mình thêm lí do để không quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa, một bài học để đời.
Chúng ta cứ sống thế đi, tất nhiên không có nhau chúng ta vẫn sống tốt mà. Hihi rất tốt là đằng khác, sáng ra ngủ dậy không còn phải trăn trở về phía bên kia của căn phòng là một đống bực bội!
Thấy bản thân mình rảnh quá lôi sách vở ra học bài, nhìn thấy 1 đống chữ và nhớ lại thảm cảnh logic học 4.5 ... thấy gì đâu mà nản. Vừa lúc cơn buồn ngủ kéo đến nên thôi TT.TT.