ngày 20 tháng 04 năm 2017
vì không còn hứng thú với thứ gì nên bạn cứ nằm ngủ vậy thôi.
Bạn mong mỏi một ham muốn sẽ cuốn bạn vào, kéo bạn khỏi vòng lặp như ham muốn viết đây. Nhưng bạn không nội hàm, chẳng có suy nghĩ và trăn trở, bạn đang ở trong trạng thái nhạt nhẽo nhất có thể có của bạn.
một giá sách không tưởng ngoài trời sẽ làm sách bị mưa ướt hết. giá bên phải nhiều sách hơn, bạn thở dài. Bây giờ bạn sẽ khuân đống sách này vào nhà - căn giống nhà bà nội cũ. Trong đó có một giá sách khác, nhỏ hơn, nhưng bạn yên tâm là có thể sắp xếp được. Gần đầu giường cũng có sách của bố như cách bố nói chuyện. Bố thì yêu văn thơ, thích trích đoạn văn thơ.
Khi xếp sách vào giá bên trong, bạn nhận ra phải chồng sách lên nhau và sắp xếp lại cuốn to cuốn bé riêng ra mới được. Bạn có Dươn Chu Hươn giúp bê sách, tuy có làm đổ một lần nhưng không hề gì. Bạn nhìn thấy thằng cu Minh định nhờ nó bê giúp nhưng nó đang bận cầm 3,4 quả ổi để ăn. Đúng là thằng em bạn chẳng giúp được bạn việc gì. Mẹ ngủ trong phòng, bạn đang khuân đồ dở thì mẹ bảo tắt cái báo thức đi trước khi nó kêu. Đời bạn toàn tắt báo thức đi trước khi nó kêu thôi. Trước khi nó xảy ra - mà bạn không biết là còn lâu nữa không - thì phải tắt đi.
Bạn cứ nghĩ mãi về một món quà cho A
Đó là một mô hình người đầu to với nước da tái xanh, đang cúi xuống xem xét cái gì đó, một mô hình y hệt nhỏ hơn. Bên dưới chân là tấm gương lồi phản chiếu lại, thêm một đôi chân lại nữa thò ra trong gương.
Bất ngờ ở chỗ mô hình không được tạo lập ngày từ đầu, nó đến từ quá khứ và cần được lắp ráp từ những con côn trùng nhày nhụa, núc ních như con sâu dừa. Chúng hiện trên Google Image đảm bảo làm rùng mình bất cứ ai liếc qua. Có ai đó xem cùng bạn, bạn nói câu trấn an. Cứ đặt những con sâu nhờn gớm đó cạnh nhau là chúng nó sẽ tự lắp ghép được. Hay dùng đất sét Nhật nhỉ? Bạn phải biết vẽ mới làm được. khó.
Rồi một cơn động kinh đi qua. Đi qua những tab mới hay chính tab cũ. Bạn thấy ngay, thấy ngay tab biến đổi nghĩa là bạn không quay lại được nữa, nó sẽ tắc ở đúng chỗ bạn đang xem dở kia.
Ai gửi bạn hộp carton mà bạn nửa ngó vào xem nửa sợ. Liệu có phải mấy con nhầy nhụa bạn đang xem dở không? Chỉ có con thằn lằn to cỡ đó đang bò ra làm bạn hơi giật mình.
Đứa con gái xinh xắn, hay cười chuàng lấy bạn thấy rõ cả cảm giác ôm. Nhưng rồi nó bị trầm cảm, không, bạn bị trầm cảm vì phải nuôi dạy nó, nói chuyện với nó như mấy người khác thường làm, và cấm đoán nó, và nói về tương lai như thể bạn biết rõ vậy.
Trong công ty bạn chỉ quen mỗi LB nên bạn đi vào. Đi vào rồi mới ớ ra và giả vờ đến bàn uống nước, rồi lại lẻn ra.
Bạn sợ con người ở đó, những người nửa quen nửa không, dính phôt này phot họ với họ. Những bóng ma.
Đầu mình đau, mắt mình cũng đau.
Sau khi rút hết giấc mơ ra khỏi người thì bạn trở lại trạng thái trống không suy nghĩ.
Bạn bị ám ảnh bởi đối tượng A. Trong nhiều trường hợp người ta vẫn gọi là đối tượng. Bạn nhớ tới cảnh suýt lao vào trên cầu thang vỗ vai hay gì đó. Bạn cũng có thể nói rằng bị ảnh hưởng bởi thói quen trẻ ranh gì đó. Hút một điếu thuốc, tạo một cảnh đẹp, hai cảnh đẹp, ba cảnh đẹp. Khi mọi người chơi bài UNO bạn ngồi đọc sách, bạn cũng ngồi đọc sách, từ tác giả đã chết vì ung thư. Bạn nhớ góc nhỏ, sẽ đẩy người ta ra ngoài lướt FB để bạn kiểm soát khung cảnh này. Bạn nhớ về mọi thứ như liệu pháp tinh thần cho những ngày dài đau đớn này.
Bạn thèm đối thoại. Khi nói chuyện bạn sẽ gỡ bỏ mọi rào cản ngăn cách mọi viễn cảnh. Vì bạn muốn lắm bây giờ một viễn cảnh cho tự nhiên cho thật tự nhiên.
Giấc mơ là cơ quan kiểm duyệt một người có thể gần gũi hay không, giống như Charlotte Gainsburg. Bạn vồ má bạn nắm hay dẫn đi trong mấy tầng game.