Thuỷ hử là bộ sách tả cảnh giận dữ, Tây du kí là bộ sách tả cảnh giác ngộ, Kim bình mai là bộ sách tả cảnh ai oán buồn rầu
Trương Trào - U Mộng Ảnh

seen from United States
seen from Germany

seen from United States
seen from China
seen from South Korea

seen from Germany
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Russia
seen from France
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
Thuỷ hử là bộ sách tả cảnh giận dữ, Tây du kí là bộ sách tả cảnh giác ngộ, Kim bình mai là bộ sách tả cảnh ai oán buồn rầu
Trương Trào - U Mộng Ảnh
Sư Phụ
- Sư phụ : này Ngộ Không dạo này ta thấy Bát Giới và Sa Tăng có gì lạ lắm
- Ngộ Không : đúng là không giấu được sư phụ, quả là 2 đứa nó đồng tính, nó thích nhau sư phụ ạ!
- Sư phụ: ơ mi phừa phừa! thế này còn ra thể thống cống rãnh gì nữa!
- Ngộ Không: nhưng con bảo 2 đứa nó rồi! làm gì thì làm, tìm chỗ kín đáo, tránh ảnh hưởng đến sư phụ!
- Được ! thằng này khá quá! chỉ được cái hiểu tính thầy!
- Dạ chủ yếu là để con được ở gần sư phụ thôi ạ :">
Lâu lắm rồi...
....mà mình chưa viết gì cho nhau, em nhỉ. Tự nhiên, mấy ngày hôm nay anh lại có cái cảm giác buồn buồn, như sắp bị mất đi một thứ gì đó. Để chắc cú, anh lần mò dở ba lô ra kiểm tra tất cả các tài sản chích cóp đem theo mình thì vẫn thấy còn đủ, chỉ thiếu đúng 2 cái cúc áo của em còn sót lại từ hồi đổi nó cho em hihi. Chắc là anh để quên nó trên bàn học, ko mất đi đâu được . Lần này đi xa, anh định mang theo máy ảnh của thằng Hoàng, để chụp ít ảnh cho em xem, nhưng cuối cùng ko mang theo được. Vì nhiều đồ quá, máy ảnh của nó lại to, cồng kềnh, hơi mắc, nên cuối cùng để ở nhà hihi. Cái cảm giác xa nhà nó thật kì lạ em ạ, anh cảm thấy nhớ căn phòng nhỏ của mình hơn, dù nó có thiếu thốn, tạm bợ nhưng anh vẫn cảm thấy an toàn hơn khi ở đó. Thậm chí ở đó thì phải chung căn hộ với 2 bạn Maroc ồn ào và hôi hám, mà hình như một bạn đã xách vali sang nhà khác ở vì ko chịu nổi sự khó tính của anh hehe. À, kế hoạch của anh có thể có một chút thay đổi, anh sẽ không về nhà đúng như dự định, mà chắc tiện đường sẽ ghé chơi nhà bác Nguyệt và anh chị Hằng Thomas một ngày. Cũng hơn một năm rồi anh chưa gặp lại mọi người mà, kể từ mùa hè năm ngoái. Anh Thomas chồng chị Hằng làm ở gần đây, thứ 5 sẽ đến đón anh về nhà chơi. Thomas chưa già, nhưng đầu tóc bao giờ cũng xù xì như chim sẻ đi mưa, được cái là rất xuề xòa, vui vẻ và tốt tính. Chỉ thỉnh thoảng hay đợi cơ hội để xỏ đểu mình thôi, nhưng đấy là hồi trước, chứ bây giờ anh biết tiếng, bắt được thóp, nên thỉnh thoảng vẫn phản công được 1 cú ra trò hehe. Anh nghĩ là lão này vẫn chưa mua ô tô mới, nên chặng đường 400km sắp tới sẽ tương đối mệt mỏi, vì xe lão thì cũ, chạy dầu nên kêu ầm ầm, trong xe thì bề bộn chẳng khác gì chuồng gà. Được cái là lão sẽ nói chuyện suốt mấy tiếng đi đường nên chắc sẽ đỡ mệt. Dù gì anh với lão cũng tương đối hợp cạ ( mà hình như với ai anh cũng hợp cạ), nên thích đi với anh lắm hehe. À, bây giờ anh đang ở Munich đấy, ngày xưa anh ở đây mãi. Dạo này trời lạnh lạnh, mà về đây anh không cảm thấy thư thả như ở Wismar, chỗ anh học. Chả hiểu tại sao, anh cảm thấy cuộc sống ở đây quá căng thẳng, không phải là cuộc sống bình thường nữa, mà chỉ là bản năng, kiếm tiền và trả tiền. Nhưng đây cũng là một nơi mà sau này anh sẽ dẫn em đến, đưa em đi lang thang, để cho em thấy, em chứng kiến một chút gì về cuộc sống của anh trước kia. Anh có cảm giác, khi quay trở lại đây với em, anh sẽ là một người khác, và sẽ cảm nhận về nơi này một cách hoàn toàn khác. Mình sẽ về đây với tư cách là những người du lịch, thoải mái, tự do và sung sướng, sẽ ngắm nhìn mấy đứa cu li lếu láo đang cày một cách mãn nguyện . Không hiểu sao anh lại chỉ muốn làm những điều đó với em, muốn đưa em đến những nơi anh đã từng sống, từng đi qua, có lẽ chỉ để khoe. Hoặc là chỉ cho em thấy, là những lúc đó, dù có một mình, nhưng anh vẫn có bóng hình em ở bên cạnh. Và đó là lúc em đến đó thực sự, bằng xương bằng thịt. Và mình sẽ nghe mọi người trầm trồ:"Vợ thằng Hiệp xinh thế", và khối cô sẽ lăn đùng ngã ngửa ra (vì thất tình, thất vọng), khi biết tin anh Hiệp đã không còn độc thân nữa. Ngày mai anh sẽ tranh thủ đi thăm vài người quen, bạn cũ, à mà anh cũng phải xem lại nên đi như thế nào cho đúng tuyến nhỉ, kẻo lại mất thời gian, mà lại xa. Ôi dần dần trời lạnh thật em ạ, chẹp, không có em ở bên cạnh, anh đành ôm cái cục sạc điện thoại cho ấm. Ôm thế nào nhỉ, chả lẽ lại kẹp vào giữa 2 đùi như Bác Hồ ngày xưa ôm gạch nung ở Pháp. Thế thì nguy hiểm lắm, bác không có con mà