Trước sinh nhật em một tuần, em và bạn ấy có gặp nhau, đại loại rằng bạn buồn mà không thể tâm sự cùng ai. Lúc chuẩn bị về, bạn ấy có nói tuần sau là sinh nhật em rồi, bạn sẽ dẫn em đi ăn chè, xong em nói không thích nên bạn kêu vậy thì đi ăn kem. Sinh nhật em là thứ 3, đó là ngày bạn đá bóng, một tuần một lần, nghĩ là chuyện đi ăn thì bữa nào cũng được đâu cứ phải đúng ngày, em cũng không quá quan trọng chuyện sinh nhật nên nói bạn cứ đi đá bóng đi, để bữa khác cũng không sao.
Hôm sinh nhật, bạn ấy có gửi tin nhắn chúc mừng. Khoảng nửa tháng sau thì em và bạn mới lại gặp, nói chuyện linh tinh cả buổi thì em mới vừa cười vừa hỏi chuyện chẳng lẽ bạn không nhớ gì về chuyện mời em ăn kem sao? Anh có đoán ra câu trả lời? Bạn ấy nói từ bữa đó tới giờ không rảnh, và cũng không nhớ là mình có nói vậy.
Nghe xong, em thật sự phải rất rất cố gắng mới tiếp tục giữ được nụ cười trên môi. Phải rất rất cố gắng mới có thể tiếp tục cư xử như bình thường. Em không phải là con nít nhưng em đúng là một con ngốc! Suốt nửa tháng đó, bạn có thời gian gặp gỡ bạn bè cấp 2, bạn có thời gian đi nhậu với đám em út xã hội, có thời gian làm mọi thứ, bạn vốn đang không đi làm mà, nhưng quá bận với em. Lúc đi chơi với bạn bè cấp 2, 1h khuya, bạn vẫn nhắn tin cho em nói là buồn vì đám bạn đó có vài đứa chơi ko thật lòng. Okay!! Câu chuyện này quả thật là nhỏ nhặt, nó chẳng đáng gì, nói ra nhiều người sẽ nghĩ có gì đâu, con trai vốn hơi vô tâm, em chuyện bé xé ra to.
Nhưng anh có biết không? Trong giây phút bạn ấy nói xong câu trả lời, có rất nhiều thứ ở trong em đã vỡ tan tành. Chính trong khoảnh khắc đó em biết một điều. Mình không cần người này nữa.
Thật tuyệt vời khi biết mình chỉ có giá trị trong mắt họ khi họ cần điều gì đó. Họ có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, nhưng khi buồn thì tìm em, vì với em họ không cần giữ hình ảnh, nghe thật tuyệt anh nhỉ. Thật ra cũng không hẳn là mối quan hệ một chiều, trước đây, đôi lúc buồn quá em cũng tìm họ kể lể. Nhưng gần đây, mỗi buồn vui em chỉ biết giữ cho riêng mình, vì ở giữa 2ng có một điều gì đó đã rạn nứt, và vì mình không thể nói cho họ biết mình buồn là vì mình thương họ. Câu chuyện của ngày sinh nhật, chỉ là thêm một vết nứt nhỏ trên tấm kính cũ, nhưng nó là vết nứt cuối cùng mà tấm kính chịu được, tại em đã mong chờ quá nhiều? tại em ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác? là tại em hết?
Bây giờ là những ngày cuối tháng 1, nếu tính tới tháng 5 tới là sẽ tròn 3 năm, 3 năm cho một tình cảm ngốc nghếch, thứ tình cảm rẻ mạt chẳng đáng cho một lần người ta nghĩ tới. Gần 3 năm qua, những dòng chữ người ta viết ra chưa bao giờ là dành cho em, cũng chưa từng một lần nghĩ tới những điều người ta đã và đang làm đã làm em hy vọng, trông chờ và giờ đau đớn tới mức nào. Gần 3 năm qua, em chưa bao giờ là một sự lựa chọn.
Em đã tốn nhiều thứ, tình cảm, thời gian, hy vọng, công sức và cả tiền bạc chỉ để biết một điều, sau tất cả mọi thứ em vẫn không là gì cả. Nhưng em vẫn nghĩ mình không mất gì, hoàn toàn không mất gì. Em có thể là một đứa ngốc nghếch và khờ dại, nhưng em vẫn nghĩ mình là một cô gái tốt, lựa chọn người để yêu, sống cho tình cảm của mình, em đều toàn tâm toàn ý, có điều em đã không gặp may. Người ta cũng không xấu, chỉ có điều họ đã không chọn yêu em. Và thế là xong.