Ngày đông xám xịt như này đủ níu giữ người ta lại nơi hơi ấm của chăn và nệm. Cô ấy nằm cạnh co ro xem phim trong khi tôi lơ đãng xoa đầu cô, để rồi cô ngủ quên trên tay tôi từ lúc nào chẳng biết. Cô luôn bắt đầu, và tôi luôn là kẻ kết thúc, kể cả việc tôi luôn là người duy nhất còn thức đến tận cuối những bộ phim mà cô nằm xem cạnh tôi trong mùa đông ấy, luôn luôn như vậy.









