Điều duy nhất trên đời mà tất cả mọi người nên giống nhau: SỐNG TỬ TẾ.
Còn lại thì đừng làm theo người khác với lý do: "ai cũng vậy".

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Italy
seen from Germany

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Switzerland

seen from Germany

seen from United States
seen from Kazakhstan
seen from Finland

seen from Yemen

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from China
seen from United States

seen from Germany
Điều duy nhất trên đời mà tất cả mọi người nên giống nhau: SỐNG TỬ TẾ.
Còn lại thì đừng làm theo người khác với lý do: "ai cũng vậy".
Khi chưa trưởng thành ta đòi hỏi nhiều thứ từ người khác
Trong tình yêu cũng vậy, một cô gái chưa trưởng thành khi yêu luôn muốn xâm chiếm thế giới riêng của bạn trai. Cô ấy luôn muốn biết anh ta đang làm gì ở đâu với ai và phát điên khi anh ta đang giấu diếm một điều gì đó.
Khi trưởng thành hơn, bạn sẽ biết được cách tôn trọng và quan tâm đến người khác thay vì chỉ nghĩ cho bản thân. Bạn sẽ cho người mình yêu sự tự do bạn thấu hiểu cho sự bận rộn của họ. Bạn tôn trọng thời gian cá nhân của họ cũng như tự cho bản thân mình một khoảng thời gian riêng tư.
Mỗi ngày có biết bao việc xảy ra biết bao điều cần giải quyết. Hẳn là ai cũng sẽ có những mệt mỏi riêng của bản thân mình, bạn hãy biết ôm ấp vỗ về khi họ mệt mỏi, là nơi an toàn nhất khi họ ở bên.
Yêu thì dễ lắm, nhưng để thương nhau, trân trọng nhau, cảm thông và thấu hiểu cho nhau.... thì nó khó hơn gấp ngàn lần
#Thieny
Làm sao để buông bỏ một người, chứ không phải chối vỏ tình cảm của mình?
Nếu anh ấy liên lạc với tôi, tôi sẽ hồi đáp anh ấy ngay lập tức. Nhưng nếu anh ấy không tìm tôi, thì tôi vẫn sẽ sống tốt cuộc đời của riêng mình.
Thành thật mà nói, tôi rất nhớ anh ấy, nhưng tôi kiềm chế được. Một khi tôi đã có đủ bản lĩnh để thích anh ấy thì tôi cũng có đủ bản lĩnh để cất gọn tình cảm này đi.
Tình cảm phải là nổ lực từ hai phía thì mới có ý nghĩa, trong khi tôi đang cố gắng để tiến tới, nhưng anh ấy chỉ xem tôi như dự phòng.
Vậy nên, đợi đến khi nào trong lòng anh ấy thực sự có tôi, tôi sẽ đàng hoàng mà yêu anh ấy.
Còn nếu như không đợi được đến ngày đó thì tôi chúc anh ấy một đời bình an.
Hạnh phúc hay vỡ vụn
Mùa hè năm 2025, nơi trái tim em bỗng đánh thức trở lại. Sau bao năm cố gắng, kìm nén và để rồi vỡ vụn. Ngày gặp anh lại sau bao năm xa cách, cái ôm của anh, vòng tay của anh, bãi biển cũ, sao băng thế rơi, tiếng vỗ của sóng. Mọi thứ như muốn em trở lại, trở lại bên anh, trở lại vòng tay của anh, trở lại những năm tháng thanh xuân, em chưa từng đau vì ai... Hôm ấy, trái tim em bỗng nhảy múa, chỉ cần nhìn anh, ngồi cạnh anh, anh ôm thế là hạnh phúc đủ lắm rồi. Nhưng có những lúc thức tỉnh, bỗng như cái tát vào mặt em, em tự mình đấu tranh tâm lý, tự mình giằn xé, tự trách bản thân mình và tự đặt câu hỏi cho chính mình. Mình đang làm gì? thứ mình muốn là gì? Để rồi tự mình lại phải khổ sở thế này. Sau lần gặp lại anh, em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Đôi lúc chẳng thể kiềm chế được bản thân. Chỉ muốn lại gần anh, chỉ muốn anh, chỉ muốn yêu anh lại lần nữa, chỉ muốn sống bên anh trọn đời... Ý nghĩ này dần dần lớn lên, hạnh phúc ấy dần trở lại. Những nổi buồn trước kia biến mất, chỉ đổi lại tình yêu quá lớn em dành cho anh. Ngày càng lớn... mà đôi lúc em nghĩ mình sẽ làm liều 1 lần để giữ anh, và bên cạnh anh mãi mãi. Thế rồi mùa hè vẫn vỡ vụn, khi chính em vô ý làm tan vỡ trái tim anh, làm anh tổn thương, em nghĩ mình là đứa tồi tệ. Hai tháng qua điều khiến em lo sợ nhất đó chính là không còn gặp lại anh nữa, không nhắn tin trò chuyện với anh, không còn nói ra những điều mà em luôn dấu kín.
Mùa hè năm nay có những lúc nắng nóng không thể chịu nổi, có những cơn mưa rào xé toạt cả bầu trời, có những cơn gió ngang qua làm lòng em dịu lại, thở một hơi thật dài, em nghĩ những quyết định của em thì chắc chắn có lúc em sẽ hối hận, nhưng biết làm sao được anh ơi, em như đi vào ngõ cụt, chỉ còn mình em bơ vơ. Ôm cái nổi sợ hãi này. Cơn gió thoảng qua, dịu nhẹ, êm đềm rồi lại biến mất đi ư? Em đã bước 99 bước về anh, còn 1 bước nữa nhưng anh có thể bước về hướng em không? Hay hai ta là hai ngã rẽ, chỉ giao nhau những lúc cô đơn, nhớ nhung nhất? Rồi lại đường ai nấy đi mà chẳng để lại chút lưu luyến gì?
Hôm nay em làm xong hồ sơ, đã đưa ra thêm một quyết định nữa trong cuộc đời, em đã ngoài 30, cũng đã trưởng thành, cũng đã hiểu được những gì mình đang làm và sẽ làm, em cũng có ước mơ, em cũng có hoài bão, em cũng đã từng chờ đợi, em cũng đã từng yêu, em cũng đã từng đau như nát lòng, em cũng đã mất đi lý trí, cũng đã từng rất hạnh phúc. Thế nhưng đôi lúc, em lại muốn được chở che bởi đôi vòng tay của anh, người duy nhất làm em tổn thương, thật nực cười đúng không anh? Lần này em đi, em sẽ khóc, khóc vì nhớ anh, khóc vì em yêu anh, khóc vì sao mình không cố níu thêm lần nữa. Thêm một lần đau rồi thêm một lần đau nữa, nhưng mà em đang tập, tập sống thêm một lần nữa không có anh, không nghĩ về anh và không nhớ anh...
Mùa hè năm nay, thật đặc biệt đối với em, em sẽ nhớ mãi tình yêu này, từng giây phút này, từng tia nắng, từng hạt mưa, từng ngọn gió... Để rồi em lưu lại vào một góc, thương nhớ mang tên "ANH"
Chấm dứt!!! Sau bao lần mọi thứ kiến em vun vỡ, sau bao lần em cố làm mình đau, sau bao lần em thức trắng đêm để suy nghĩ về những gì mình đã làm, sau bao lần em đặt câu hỏi tại sao??? Thì bây giờ em đã đưa ra quyết định cho chính mình.
Em sẽ chẳng muốn ai đau, em chẳng muốn ai tổn thương, em sẽ là người đau trong tình huống này, chọn cách buông bỏ tất cả, hết thẩy mọi thứ, cả anh, cả bạn... Nếu anh bảo đó là sự bỏ trốn, sự trốn tránh, thì em nghĩ có lẽ, có lẽ trái tim em chưa đủ mạnh mẽ, con người em chưa đủ xấu xa, hay em chưa đủ yêu để có thể nếu giữ một người và buông người kia. Lựa chọn nào đối với em cũng đều là sự đau khổ. Em không muốn hai lòng, em không muốn vờ vịt, em cũng chẳng muốn phản bội ai, em chỉ muốn mình sống chính là mình. Để sau này, hay ngay bây giờ, em không ghét chính bản thân mình.
Hãy tha lỗi cho em, vì những gì đã làm với anh và bạn, em sẽ cố gắng mạnh mẽ, tự lấp đầy cuộc sống của mình, tự tạo cho mình những niềm vui, và tự yêu thương lấy mình. Em sẽ cố gắng giữ tình anh mãi trong em, như một phần quan trọng, và em sẽ chẳng muốn đánh mất và chẳng muốnđánh thức nó. Em sẽ cố gắng giữ tình bạn, một tia nắng giúp em vượt qua bao giông bão vào những năm tháng đen tối nhất, bạn luôn quan tâm em, nhưng em chẳng có đủ tư cách để được bạn yêu thương hay trân trọng mình.
Có lẽ đó là cách tốt nhất, để em không làm tổn thương bất kỳ ai. Thành thật xin lỗi bạn và anh!!!
Khi hai đứa trong người là những vết xước.
Em vô tình làm anh tổn thương, thật tình em xin lỗi, em lại vô ý đến vậy, vô ý gặp lại anh, vô ý lại mở lòng với anh, vô ý đánh thức trái tim vỡ vụn của em... Em chưa bao giờ muốn anh đau, thà mình em khóc, thà mình em tổn thương. Em biết và em hiểu những tổn thương trong anh, những hờn trách trong anh, những tình yêu mà anh dành cho em. Em ngu ngốc hay tại em điên. Cứ giả vờ làm tròn mọi vai diễn. Đôi lúc chỉ cần ở cạnh anh, chẳng làm gì cả, chỉ nhìn anh, ôm anh ngủ, hôn anh, rờ đầu anh, vuốt ve anh...tất thẩy những điều em thích nhất. Sáng nay, em dậy sớm với đôi mắt phù lên như 2 con chuồn chuồn. Em chưa bình tĩnh trở lại được. Em chưa thể làm được gì nhiều. Chỉ muốn viết đôi ba dòng để nhớ về anh, để học cách, cách yêu anh khác đi, cách thương anh trong thầm lặng, cách nhìn anh từ màn hình, cách ôm anh trong quá khứ.
Cũng là lần đầu tiên em khóc níu giữ lấy anh trong vô vọng. Mất anh, em như mất chính mình. Một mình em ngồi tuyệt vọng, với giọt lệ rơi.
Cảm ơn anh những ngày đầu đã thức khuya trò chuyện cùng em, cố gắng thức khuya trò chuyện cùng em, dù hai mắt đã díp lại, rồi cuối cùng ngủ quên mất. Cảm ơn anh lúc ấy luôn lập tức nhắn tin em đầu tiên, mỗi khi em vừa mở máy lên mạng. Luôn chờ đợi, trông ngóng em. Cảm ơn anh vì đã kể em nghe biết bao điều, tâm sự cùng em biết bao chuyện, vô cùng yêu thích và tin tưởng em. Cảm ơn anh đã từng cho em cảm giác an toàn đến thế. Trong cả lời nói lẫn hành động, đều chỉ có mình em. Cảm ơn anh buổi tối ấy gục đầu lên vai em, người trĩu nặng rã rời sau những năm tháng mệt mỏi, nũng nịu thì thầm: “Emmm….”. “Nhớ emmm…”. Vậy mà cuối cùng do không hiểu nhau, do không chia sẽ cùng nhau, do hai ta khác biết, em lại gây ra cho anh thêm nỗi mệt mỏi. Cảm ơn anh đã chịu quay về. Cảm ơn anh đã chịu nghe em nói chuyện, nghe em năn nỉ, sợ em buồn. Cảm ơn anh quay về đã thoải mái vui vẻ, như chưa từng có chuyện gì lớn xảy ra, thậm chí còn gần gũi hơn trước, khiến em tan đi hết những đau lòng trước kia. Cảm ơn anh đã dạy cho em việc phải tự tin vào chính mình hơn. Yêu trọn vẹn. Yêu không hối tiếc. Có như vậy thì mới được những tháng ngày hạnh phúc. Và cảm ơn anh đến tận lúc quyết định ra đi. Không để em mơ mộng, không khiến em hi vọng. Không nhập nhằng dây dưa, dối lừa, làm em thêm giày vò, đau khổ. Cảm ơn anh, đã một lần đi qua cuộc đời em vô cùng ý nghĩa như thế. Nhận cả lời xin lỗi của em, vì đã không đủ sức giữ tình ta mãi hoài… Xin lỗi anh và em yêu anh rất nhiều!!!
Thở một hơn thật dài, hai dòng nước mắt em vẫn tuông, bây giờ 3h sáng, em sẽ viết đôi dòng có lẽ sẽ khiến em nhẹ lòng.
Thời gian gần đây, em buông, buông cả lý trí, cả con tim, mà chẳng để ý rằng, rồi sẽ có một ngày, mọi thứ sẽ tan vỡ, để lại cho anh và em những hối tiếc, vỡ vụn và hoài niệm.
Hôm nay em khóc, vì đơn giản em muốn buông bỏ mà không được, muốn nắm cũng chẳng xong, em bất lưc, chẳng làm được gì cả.
Em vẫn biết những thứ em đang theo đuổi đều là hư vô, hạnh phúc trước mắt sao em không nắm, không giữ, không níu lại. Em đang đứng giữa ngã ba đường, bắt em phải chọn, nhưng đường nào đi, em cũng vỡ vụn. Em đã nói hàng ngàn lần: "Không có anh thì em sẽ vui, sẽ hạnh phúc chứ?". Vậy sao em không tiến về phía anh bây giờ?
Là lỗi tại em đúng không anh? Tại em chưa đủ mạnh mẽ? Hay chỉ đơn thuần, trong em bây giờ chỉ là anh?