Pyracantha. Firethorn. Những nụ hàm ơn.
Pyracantha angustifolia, hay là Woolly Firethorn. Tại sao người ta lại gọi cây là cây Lửa Gai, rốt cuộc, có phải vì màu quả?
Tôi không rõ, chỉ biết một buổi sáng muộn quanh quẩn trong rừng, chân cứ như vô thức bị kéo đến dưới tán cây. Khi ấy, một mình trong lặng yên, ngẩn nhìn từng cụm hoa trắng ngà, biên biếc ở cao cao, là tất cả riêng tư mà tôi cần. Điều này gợi nhắc cho tôi về một cảm giác người ta hay có thuở thiếu thời, mà sau này, thường không còn nữa. Thứ cảm giác ngưỡng vọng, dành cho những điều đẹp đẽ.
Dần dà, không phải là cảm giác này đã trở nên phai nhạt. Mà mọi ngưỡng vọng, đều đã được chuyển hoá thành những nụ hàm ơn, thầm thĩ, tĩnh lặng nở ở một góc lòng. Mỗi người chúng ta học cho mình những bài học của riêng mình, cùng với tháng năm. Theo thời gian, ta dần biết lắng nghe những điều dung dị, cũng như biết cảm kích những vẻ đẹp phát xuất tự sâu thẳm bên trong, mà toả rạng. Ta ngộ ra rằng sự tồn tại của 'ngưỡng vọng' không còn thiết nữa, bởi vì, cội nguồn của mọi vẻ đẹp trên đời đều đơm đầy tự cốt lõi tâm hồn của mỗi chúng ta. Ta bắt đầu biết nói câu tạ ơn, bằng tất cả vô thanh của cuộc đời mình, với hoa Pyracantha chiếu sáng ở trên đầu, và Gaia đầy dung dưỡng, mềm mại ở dưới chân.
Với Pyracantha dịu dàng nở trong lòng; mỗi nụ, là môi mắt, là hiện thân của từng người ta hằng yêu thương - kiếp trước, kiếp sau, muôn kiếp, vạn kiếp, cho đến khi tất cả chúng ta đều trở về Nhà.
Làm sao bạn có thể yêu một người, mà không yêu và hàm ơn cuộc đời? Bởi Người, chính là hiện thân của Cuộc Sống; Cuộc Sống, chính là Người.
(By Asteria Do - asteriado-writing.tumblr.com, in ‘The Verbalisation of Flowers’)