" Có những niềm vui không ồn ào, nhưng lặng lẽ sưởi ấm cả một đời..."
KIROKAZE
Today's Document
Sweet Seals For You, Always
No title available
occasionally subtle

No title available

Product Placement
Claire Keane
Sade Olutola
Misplaced Lens Cap
we're not kids anymore.
YOU ARE THE REASON
🩵 avery cochrane 🩵

Discoholic 🪩
Monterey Bay Aquarium
Lint Roller? I Barely Know Her

Andulka
art blog(derogatory)
d e v o n
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

seen from Türkiye
seen from India

seen from Poland

seen from Germany

seen from Kazakhstan

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Brazil

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Latvia
seen from Argentina

seen from Germany
seen from Tunisia
seen from United States
seen from Canada

seen from Spain
seen from Canada
seen from Germany
@tamkhanhtuong
" Có những niềm vui không ồn ào, nhưng lặng lẽ sưởi ấm cả một đời..."
"Mình muốn trở thành một người lành, lan toả năng lượng tích cực, gặp gỡ những người tuyệt vời, trong mắt tràn ngập nụ cười ấm áp. Nỗ lực hơn, tử tế hơn và lương thiện hơn, học tập chăm chỉ, nghiêm túc và tha thiết yêu đời."
"Con không thể cho người khác cái mà con không có. Nếu trong con có ganh ghét, thứ con cho đi cũng là ganh ghét. Nếu trong con có tình yêu, thứ con cho đi cũng là tình yêu. Còn nếu trong con là sự tổn thương hay dày vò, cái con có thể trao cho người khác sẽ chỉ là tổn thương và dày vò mà thôi.”
"Suốt con đường này, trong hành lý của con sẽ có lúc chứa đầy những chua ngọt đắng cay, con học được cách im lặng, làm quen với cô đơn, cũng quen với việc tự chữa lành.
Sẽ có một ngày con được nếm thử sự vô tình của xã hội, những áp lực của đồng tiền, nỗi bất kham trong tình yêu và cả sự nham hiểm của lòng người.
Con rốt cuộc cũng hiểu được, dù mái hiên của người khác có lớn tới đâu, cũng không bằng việc tự có chiếc ô của riêng mình…”
"Tâm chính là một chiếc túi. Khi túi không chứa gì thì gọi là tâm hồn; khi chứa một chút gì đó thì gọi là tâm nhãn; chứa nhiều thêm một chút thì gọi là tâm kế; thêm nhiều điều hơn nữa thì gọi là tâm cơ; mà chất chứa quá nhiều thì gọi là tâm sự. Thứ quý giá nhất trong đời chính là một trái tim bình phàm, thân cư phồn hoa, tâm tĩnh như nước, không bị ngũ sắc thế gian hay bách vị mê hoặc. Sống cũng chỉ là một loại trạng thái, chúng ta vĩnh viễn không biết được cuộc đời mình còn bao nhiêu thời gian, vì vậy chớ đặt ánh nhìn chằm chằm vào nơi khác mà hãy cân nhắc đến nhu cầu nội tâm của mình nhiều hơn, vứt bỏ những hư vô ngoài kia để niềm vui có thể dài lâu hơn một chút. Điều tuyệt vời nhất của cuộc đời chính là thấu hiểu được trái tim của chính mình, sống trong sự ấm áp của thời gian, một mình nhìn ngắm thế giới và yêu bản thân mình. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chúng ta phải làm một người vui vẻ, thỏa mãn và hạnh phúc. Vui vẻ, là bởi vì tâm không so đo. Thỏa mãn, là bởi vì tâm không ganh đua, Hạnh phúc, là bởi vì trái tim vui vẻ!"
Một lúc nào đó, khi đối phương im lặng trước mọi việc bạn làm, đó không phải là biểu hiện của sự hạnh phúc, bình yên; chỉ là tình cảm của hai người đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.
Bạn thường cảm thấy phiền phức, khó chịu trước những lời nhắc nhở của người ấy trong tình yêu, trong hôn nhân; bạn sợ về nhà khi nhìn thấy bộ mặt cau có, nghe những lời càm ràm chẳng đâu vào đâu của vợ; bạn thấy mệt mỏi trước những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh mà người ấy thở than; bạn muốn được sống một mình, muốn yên tĩnh để tự tung tự tác với sở thích của bản thân. Bạn không hiểu sao mình lại bước vào một mối quan hệ mà người này luôn yêu cầu, luôn than vãn và kiểm soát với mình, bạn khao khát những ngày tháng tự do vùng vẫy như trước đây. Và rồi một ngày nào đó, khi bạn trở về nhà, căn phòng thật sự yên tĩnh, bạn được tự do chơi trò chơi điện tử yêu thích đến đêm, tụ tập cùng bạn bè, la cà quán xá, bạn đi đâu, làm gì, muốn gì, từ nay đã chẳng còn là mối bận tâm đối với một người, là ngày ngày, bạn không bị làm phiền bởi vô số những trách nhiệm, ràng buộc trong một mối quan hệ nữa. Người ấy không than phiền khi bạn hút thuốc lá quá nhiều, chơi điện tử quá khuya, không quát tháo việc nhà, không phàn nàn mệt mỏi, thế giới quanh bạn thật sự yên tĩnh. Bạn thầm vui mừng, mối quan hệ của hai người cứ như thế sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Cho đến khi bạn nhận ra, thế giới yên lặng là thứ mà bạn từng mong muốn ấy lại dần dần trở thành nỗi đáng sợ biết bao, bạn chợt thấy ngôi nhà thiếu vắng một điều gì đấy, có thứ gì đó quen thuộc lắm đang mất đi. Cuộc sống trở về những ngày tự do như trước đây độc thân, hoá ra chẳng mấy gì dễ chịu, tình yêu mà bạn mong ước không có cãi vã, không phải nghe những lời trách móc, thở than, hoá ra cũng chẳng có gì vui vẻ, bình yên cả. Không còn những lời đối thoại cùng nhau trong tình yêu, trong hôn nhân thì mối quan hệ ấy chỉ là một mối quan hệ chết; tựa như một cái cây bị mối ăn mục bên trong, nó sẽ chẳng thể giữ được màu xanh quá lâu vì chẳng biết ngày nào, nó sẽ trở thành củi khô héo úa. Người với người sẽ sớm là dưng khi không còn qua lại, tình với tình sẽ sớm cạn kiệt khi chẳng còn sẻ chia, quan tâm và đồng cảm.
Cô gái mà bạn yêu tha thiết ngày trước sẽ mãi là cô gái nhẹ nhàng, đáng yêu lúc mới yêu khi chưa cùng nhau gánh vác những trách nhiệm của một người đồng hành. Tình yêu sẽ luôn là mặt hồ phẳng lặng và dịu êm khi người ta ở đoạn đầu của sự si mê, nhưng nó sẽ dần gợn sóng và rồi hoá ồn ào khi cả hai bước qua những cồn cào, nhung nhớ ban đầu. Có bao giờ sau những cơn sóng lòng dữ dội làm bạn muốn vứt bỏ để trở về với tự do kia, bạn đôi lần nhìn lại, rằng bạn bước vào một mối quan hệ, bạn tìm kiếm một người bạn đời để làm gì không? Là tình yêu cho qua ngày đoạn tháng, cho lấp đầy những nỗi cô đơn, phủ kín những khoảng trống trong lòng hay thật sự cần một người để cùng nhau vun đắp, phấn đấu cho tổ ấm, cho tương lai mà mình cần? Nếu là yêu cho bằng người bằng ta, yêu cho bớt lẻ bóng, cho qua buồn chán thì có lẽ, bạn chẳng cần lãng phí thời gian cho những mối quan hệ nghiêm túc, kéo dài. Hãy cứ là người rong chơi trong cuộc đời này, đến và đi như gió thoảng, mây trôi để cuộc đời mãi mãi không tồn tại những giao điểm, sẽ không có ai phải vì bạn mà muộn phiền hay trách móc. Còn hôn nhân, nó lại là một câu chuyện của rất nhiều trách nhiệm và ràng buộc, bạn sẽ chẳng thể là đứa trẻ ham vui, đùn đẩy và ích kỷ những trách nhiệm chung. Nếu không phải sống vì nhau, người ta sẽ không cần can thiệp, không cần san sẻ những trách nhiệm và muộn phiền. Sự im lặng luôn đến từ rất nhiều những tổn thương, thất vọng và tuyệt vọng. Sự im lặng luôn tệ hơn nhiều so với những lời tranh cãi, vì khi còn đủ yêu thương và quan tâm, người ta mới mở lòng ra với bạn, còn đối thoại được với nhau là còn tình còn nghĩa.
Vậy bao giờ mối quan hệ của bạn sẽ đi vào ngõ cụt? Đó là khi đối phương bất chợt trở nên kiệm lời, thờ ơ và lạnh nhạt. Bạn có biết điều gì khiến phụ nữ vốn dĩ yếu đuối, sau một đêm bỗng mạnh mẽ và cứng cỏi không? Hãy cứ bỏ mặc cô ấy loay hoay một mình trong mối quan hệ của hai người. Khi một người phụ nữ cô đơn quá lâu, phải gồng mình gánh vác những trách nhiệm mà lẽ ra cần đến hai phía, cô ấy sẽ chọn cách yêu chính mình thay cho những phần đã mất đi, để từ nay về sau, những khi yếu đuối, đau khổ hay mệt mỏi, cô ấy không còn gọi tên của bạn nữa. Là nên vui hay nên buồn, vì tình yêu, vì hôn nhân ấy đã chẳng còn những ngày giận hờn, cãi vã vì nhau? Là một dấu chấm lặng hay là dấu chấm hết trong quan hệ của hai người thì tất cả đều đã trôi về những khoảng lặng cuối cùng trong tình yêu.
Mình đợi nhau bước qua để từ mai không còn về chung lối hay đợi nhau bước gần lại cho hơi ấm này sẽ phủ đầy những khoảng trống trên kẽ tay như thuở đầu hẹn ước? Nếu còn đợi nhau bước tiếp thì đừng mừng vui nếu một ngày nào đó trở về, ta chẳng còn nghe thấy những thở than nơi căn phòng quen thuộc. Ta có thể nói với nhau cả đời khi còn yêu nhưng mất nhau chỉ trong một khoảnh khắc im lặng thế thôi.
#mocdieptu
“Dáng vẻ đẹp nhất là dù có đi qua bao nhiêu giông bão trong đời vẫn có thể thản nhiên ngắm hoàng hôn vào một buổi chiều tĩnh lặng. Dịu dàng với chính mình một chút. Vì chúng ta cũng chỉ là đứa trẻ trong vũ trụ mà thôi.
Cảnh đẹp nhất trong cuộc đời chính là sự bình yên trong chính nội tâm.
Rực rỡ cũng được, bình thường cũng được.
Biết đủ để hạnh phúc là được.
Nguyện cho tất cả niềm vui trên nhân gian điều có phần bạn.
Ngẩng đầu là Xuân
Cúi đầu là Thu..!!..”
Bạn phải nhớ kỹ mình là con gái, cố gắng là biểu tượng của bạn, tự tin là vốn liếng, mỉm cười là tiêu chí, bạn phấn đấu không phải để miễn cưỡng bản thân mình trước mặt một chàng trai, mà là kiên trì chờ đợi nhiều năm sau sẽ có người đàn ông quỳ một chân dưới đất, đeo nhẫn vào ngón áp út của bạn. Muốn người khác yêu bạn, thì trước hết phải luôn yêu thương bản thân mình.
{Mạc Y Phi dịch}
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy người ấy, người mà giữa hàng trăm triệu người trên thế giới này, sẽ vững vàng tiến đến chỗ chúng ta, nắm lấy tay ta, bình bình lặng lặng cùng đi qua cuộc đời giông gió. Ta sẽ yêu người đó thật sâu đậm, người đó sẽ thương ta đến tột cùng. Ta sẽ về chung một tổ ấm, ăn chung một món ăn, xem cùng một bộ phim, sẽ ôm nhau ngủ và cũng thức dậy đi làm. Những ngày nắng sẽ cùng nhau đi dạo, những ngày mưa cùng ở nhà nằm ườn trên sofa và lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng vang lên giữa thế giới bé nhỏ. Những ngày vui sẽ cùng nhau cười đùa, những ngày buồn sẽ vỗ về hay cùng rơi nước mắt. Một cuộc sống tĩnh lặng, vô cùng bình thường; nhưng êm đềm và hạnh phúc. Sẽ rất hạnh phúc. Rồi ngày đó sẽ tới. - trangtrang
“Em muốn sống bên anh Trong một thị trấn nhỏ Nơi có những hoàng hôn vĩnh cửu Và những hồi chuông vĩnh cửu
Một quán trọ nhỏ xinh Chuông đồng hồ cổ ngân nga xa vắng Như những giọt của thời gian chậm rớt Có đôi khi, vào buổi tối Từ gác xép căn nhà nào đó Tiếng sáo xa xôi Thấp thoáng người thổi sáo Cùng những bông tulip lớn đậu bên khung cửa sổ.
Em chỉ cần có thế Dù có thể anh sẽ chẳng yêu em… Giữa phòng chúng mình- một lò nướng thật to Mỗi bên lò là một bức tranh nhỏ: Là bông hồng, trái tim, hay con tàu ở đó Còn ở kia, bên ngoài cửa sổ Tuyết sẽ rơi, sẽ rơi…
Anh cứ nằm yên, em sẽ yêu anh Thong thả, điềm nhiên, vô tư lự Đôi khi tiếng quẹt diêm khẽ vang lên sắc nhọn Điếu thuốc cháy bập bùng Những tàn tro run rẩy Anh nằm dài, uể oải Điếu thuốc tàn trên tay Anh chẳng buồn dụi tắt Trong lò, tàn tro bay…’’
“Cuộc đời là dòng chảy lớn, người đến kẻ đi gieo vào lòng bạn những dư âm khó tả, buồn vui thăng trầm, rốt cuộc là vì cái gì? Người yêu quý bạn sẽ mang đến cho bạn sự ấm áp, lòng can đảm và dũng khí. Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và nâng niu gìn giữ. Người bạn không ưa lại dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng. Kẻ không ưa bạn lại giúp bạn trưởng thành, khiến bạn phải tự dè dặt, tự mình xem xét lại chính mình. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả. Trong dòng đời trôi chảy, kẻ đến người đi đều là có nguyên do cả, … mỗi một người xuất hiện đều là đúng lúc nên xuất hiện và đáng nhận được sự cảm ân chân thành của bạn. Bởi vì xem nhẹ, cho nên vui vẻ! Bởi vì xem nhạt, cho nên hạnh phúc! Chúng ta đều chỉ là hành khách qua đường trong đất trời này, rất nhiều người đời và sự tình, bản thân đều không cách nào làm chủ cho nổi. Ví như thời gian đã trôi qua, ví như những người đã rời xa! Chữ “Tâm” (心) có 3 nét đều hướng vào trong tâm, chẳng nét nào hướng ra ngoài. Bạn càng muốn nắm giữ chụp bắt lấy nó, thói thường nó lại càng rời xa bạn nhanh nhất. Tất cả tùy duyên, duyên đậm nhiều thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt thì nước chảy bèo trôi. Đời người, có thể xem nhẹ, xem nhạt được bao nhiêu thì thống khổ sẽ chạy cách xa bạn bấy nhiêu. Người người đều lo sợ bản thân không đủ minh mẫn thanh tỉnh, mong sao tự tâm mình được sáng như gương. Kỳ thực cuộc sống sao lại cần thật tỉnh táo? Cháo nấu cần phải 3 phần gạo, 7 phần nước. Trong xử sự cần 3 phần vì mình, 7 phần vì người. Đối với bạn bè cần 3 phần nhận biết chân tình, 7 phần khoan dung. Đối với gia đình cần 3 phần yêu thương, 7 phần trách nhiệm. Thưởng thức muốn cuốn sách cần đặt 3 phần ở văn chương, 7 phần ở chất lượng nội dung. Uống rượu cần 3 phần say, 7 phần tỉnh. 3 phần,… 7 phần… bất quá chẳng qua đúng là cân nhắc của cuộc sống. Nhìn được là sách, đọc được lại là cả thế giới. Pha được gọi là trà, nhưng để hiểu được lại là cuộc sống (trà đạo) Rót rượu, rót ra là rượu, nếm được lại là gian khó và đắng cay. Cuộc sống thật giống như một chuyến lữ hành đơn trình, chỉ có đi mà không có khứ hồi. Không có tập diễn và tua lại, mỗi một cảnh diễn đều là trực tiếp diễn phát. Vậy thì, hãy cảm ơn người nào đó đang cho bạn cảm giác thống khổ! Bởi vì về sau này, đến một lúc nào đó, bạn sẽ chợt hiểu ra được ông trời vì sao lại đã an bài như thế? Tại sao điều ấy sẽ lại khiến cuộc sống của bạn càng có ý nghĩa, và càng thêm tốt đẹp hơn”
—
““Yêu thương nên là điều nhẹ nhõm nhất trong đời, đừng khoác lên nó bài tính khổng lồ giữa cho và nhận. Bản thân mình phải cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trước khi đem đến điều đó cho người khác bởi vì người ta không thể cho người khác…điều họ không hề có””
—
1. Chẳng có cuộc đời ai là dễ dàng hơn cuộc đời ai cả, những người nhìn có vẻ vô cùng lạc quan thường từng trải qua rất nhiều đau khổ. 2. Không hoang mang là một loại bản lĩnh, không rối loạn là một loại canh giới. 3. Khi bạn bắt đầu yêu bản thân, cả thế giới sẽ yêu bạn. 4. Một cô gái thu hút đàn ông nhất, hoàn toàn không phải là chỉ biết khiến người đàn ông cảm động vì những gì mà mình cho đi, mà là không bảo giờ được quên điều đầu tiên: Yêu bản thân. 5. Trên Zhihu có một câu hỏi rất hot: Người phụ nữ như thế nào thì mới được xem là thanh lịch? Có một câu trả lời là: Người phụ nữ trải qua tất cả những thăng trầm mà vẫn sống là chính mình. 6. Đời hôn ta bằng nỗi đau, ta đáp lại bằng lời ca. 7. Sự xinh đẹp là công cụ gõ cửa, là chiếc giấy thông hành của thế giới này. Nó có thể khiến bạn ít phải chịu thiệt thòi, có thể giúp bạn giành được sự quan tâm ưu ái. Nhưng cùng với thời gian, sắc đẹp của người phụ nữ cũng sẽ lặng lẽ phai tàn. 8. Trông đẹp là lợi thế, sống đẹp là bản lĩnh. 9. Hepburn nói: “Sức hút của phụ nữ không nằm ở vẻ ngoài, vẻ đẹp thực sự toát ra từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn của một người phụ nữ, nó nằm ở sự cho đi và lòng nhiệt tình.” 10. Đại Băng* từng nói: “Tâm đi theo niệm, thân đi theo duyên, không thể sống dựa vào tâm trạng, mà phải sống dựa vào tâm thái.” * Tác giả, MC nổi tiếng người Trung Quốc 11. Có bao nhiêu chuyện chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể một mình chống chọi. Có bao nhiêu chuyện không đành lòng, cũng chỉ có thể mỉm cười mà đi qua. 12. Trong cuộc sống có nhiều mâu thuẫn và xung đột, những người thích động chân động tay cũng rất nhiều, nhưng đáng nể nhất vẫn là những người biết cách hóa giải và xử lý vấn đề. 13. Thời gian công bằng với tất cả mọi người, dung mạo của bạn chính là chiếc gương phản chiếu cuộc sống của bạn, trong đó chứa cả phẩm chất sống của bạn. 14. Lincoln nói, trước năm 40 tuổi, tướng mạo là do cha mẹ ban cho, đến sau năm 40 tuổi, con người ta phải tự chịu trách nhiệm về dung mạo của bản thân. 15. Vẻ đẹp đích thực của một giai nhân, không nằm ở chuyện béo gầy, không nằm ở khuôn mặt, mà nằm ở vẻ đẹp tự nhiên, đặc biệt là ở thần thái. Sự đẹp, xấu, béo, gầy bề ngoài rất khó thay đổi, còn vẻ đẹp của thần thái thì phát ra từ bên trong, tỏa ra ngoài một cách rất tự nhiên. Có một kiểu sức hấp dẫn từ trong toát ra ngoài, khiến cho người nào thấy được đều bất giác nảy sinh sự ngưỡng mộ trong lòng. 16. Dung nhan của người phụ nữ chính là một chiếc gương phản chiếu chân tướng của cuộc hôn nhân, phản chiếu cả bộ mặt thật của người đàn ông. 17. Tử tế là một loại phẩm chất thể hiện qua những chi tiết nhỏ, nó khiến bạn khác biệt với đám đông, cho dù có đứng nhìn từ xa, cũng sẽ cảm nhận được hương thơm là say đắm lòng người. 18. Việc gì cũng làm sớm lên 5 phút, sẽ giải quyết được 90% những phiền não của đời người. 19. Đôi khi chỉ vì một câu suy diễn ác ý của bạn, sẽ gây ra những đau khổ không thể xóa nhòa cho người trong cuộc. 20. Vẻ đẹp không chỉ là lớp vỏ bên ngoài, Voltaire nói: “Đẹp chỉ là sướng con mắt, nhưng khí chất thanh lịch khiến người ta bị hút hồn.” 21. Một người phụ nữ vĩ đại, là một người phụ nữ giống như nước. Nếu bạn ở chỗ thấp tôi sẽ trào xuống, dịu dàng vây quanh bạn, ôm lấy bạn, sưởi ấm cho bạn; nếu bạn ở nơi cao, tôi sẽ rút lui, để bạn độc lập tỏa sáng. 22. Mùa xuân tuyết rơi, mùa hạ mưa lớn; Mùa thu gió nổi, mùa đông có mặt trời; Một năm bốn mùa có rất nhiều điều bất ngờ; Điều say đắm nhất vẫn là được gặp anh. 23. “Cả đời tôi khao khát được ai đó sưu tầm, đặt vào nơi thích hợp, gìn giữ cẩn thận. Để tôi không còn bị sốc, để tôi không phải khổ, để tôi không phải lưu lạc bốn phương, để tôi không rơi vảo cảnh không chốn nương tựa.” 24. Người muốn đưa bạn về nhà thì đi hướng nào cũng đều tiện đường, người muốn cùng bạn ăn cơm thì ngọt bùi đắng cay gì cũng đều thích ăn, người muốn gặp bạn thì 24h lúc nào cũng có thời gian. Tôi nghĩ đây có lẽ chính là biểu hiện của việc thích một người, tôi rất bận, nhưng tôi luôn có thời gian cho em. 25. Từ Chí Ma nói: “Một đời ít nhất nên có một lần, vì một người nào đó mà quên cả bản thân mình, không mong có kết quả, không mong được đồng hành, không mong có được nhau, thậm chí không mong em yêu tôi, chỉ mong trong những năm tháng đẹp nhất của tôi, tôi gặp được em.” 26. Khi sự biết điều của bạn lâu ngày quen dần trở thành chuyện bình thường, người khác sẽ quen với lòng tốt và sự hy sinh của bạn, dần dần quên mất rằng bạn cũng cần được bao dung và thấu hiểu. 27. Cổ nhân nói “Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn.” Ngôn ngữ luôn bất lực trong việc biểu đạt tình yêu, nhưng lại sắc bén một cách kỳ lạ thường khi biểu đạt sự sát thương. 28. Shakespeare từng nói: “Mật quá ngọt, có thể khiến cho vị giác bị tê liệt, tình yêu không quá mãnh liệt, mới có thể duy trì được dài lâu.” 29. Đến một độ tuổi nhất định chúng ta sẽ nhận ra, chẳng ai còn muốn mua vui nữa, ở bên cạnh ai thấy dễ chịu thì ta sẽ ở cạnh người đó. 30. Nếu như nói rằng cảm giác dễ chịu nhất giữa những người yêu nhau là có thể uống nước lọc nhưng lại thấy vị ngọt, thì cảm giác dễ chịu nhất giữa vợ chồng chính là chỉ cần nhìn một ánh mắt, một động tác, là có thể biết được đối phương đang muốn diễn đạt điều gì, mong muốn là gì. Sự bầu bạn chính là biểu hiện của tình cảm bền lâu. 31. Mối quan hệ dễ chịu nhất giữa hai người chính là cách xa ngàn dặm, nhưng khi muốn nói điều gì đó, điều đầu tiên nghĩ tới chính là anh ấy. 32. Người ta hay nói yêu nhau thì dễ, sống với nhau mới khó. Nhưng hôn nhân dựa trên nền tảng tình yêu luôn vững chãi hơn hôn nhân không có tình yêu rất nhiều. Chỉ có tình yêu nên kết hôn, chứ không có độ tuổi phải kết hôn. 33. Phụ nữ giống như một cuốn sách, yếu tố đo lường cho việc cuốn sách đó có đáng tiền hay không, không có quyết định ở cái bìa mà là ở nội dung bên trong. 34. Nếu bạn tỏa hương ong bướm ắt tự kéo đến. 35. Dùng đôi mắt để cười, dùng trái tim để cảm nhận những hạnh phúc nhỏ bé. Nụ cười của phụ nữ chính là thứ mỹ phẩm tốt nhất, làm đẹp cho bản thân, cũng lây lan cho những người xung quanh. 36. Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển.Thực ra phụ nữ ở mỗi giai đoạn đều có nét đẹp thuộc về giai đoạn đó. Hơn 20 tuổi là nét đẹp thời thanh xuân, hơn 30 tuổi là nét đẹp thanh lịch điềm đạm, hơn 40 tuổi là nét đẹp sắc sảo cao sang, hơn 50 tuổi là nét đẹp điềm đạm bao dung… Cái đẹp là thứ mà chúng ta tu dưỡng và theo đuổi cả cuộc đời, làm một người phụ nữ như thế này, chắc chắn là sẽ đẹp hơn những người khác!
Sách: Trông đẹp là lợi thế, sống đẹp là bản lĩnh #Editbyngoc
Chiều nay thấy nắng về tan đầu ngõ. Gió vẩn vơ và bóng ngả lơ thơ. Thấy ai đó giòn tan cười khúc khích. Thấy lòng như bừng nở nụ xuân hồng. Thấy ngày yêu thoang thoảng nhẹ như không. Thấy kỉ niệm lăn tròn bờ dốc đá. Thấy chính mình chạy theo con nắng lạ. Nắm tình yêu giữa những ngón vụng về. [Trần Phan Thanh] #thanhơi #chuyệncủaThanh #trầnphanthanh
“Chúng ta sẽ ngồi ở đó, cuối con đường và nhìn nhau thật lâu rồi mỉm cười từ trong ánh mắt có bao nhiêu điều cần nói nhưng trong lòng đã quên hết thấy mình thật thà như một đứa con nít muốn khóc mà sợ người kia khóc cùng!”
— Yêu đi rồi khóc
Tình yêu hay tình bạn, suy cho cùng, cũng chỉ để trả lời một câu hỏi duy nhất: "Ở cạnh người này, mình có được là chính mình không?"
Rồi Tết qua nhanh như thể
Một cơn gió thổi cuối vườn.
Mẹ buồn mắt rưng giọt lệ
Dặn con mà giọng thấy thương.
Ba lô áo quần đã soạn.
Bánh chưng bánh tét mẹ làm
Ba lui cui xếp thật gọn
Vị nhà theo khắp Bắc Nam.
Về nhà chỉ được vài hôm
Chưa ngửi hết mùi của Tết.
Ngó lên kì nghĩ đã hết.
Phải xa ba mẹ thật rồi.
Đợi một năm nữa lại trôi.
Trở về để cùng đón Tết.
Để nghe mẹ cười trong bếp.
Nghe ba đứng hát sau vườn.
Nghe mùi vị của yêu thương.
Mà chỉ ở nhà mới có.
Đi xa để thêm hiểu rõ.
Tết vui khi được về nhà.
© Linh Tumblr- /Tranh Pinterest/