Varguy - https://www.instagram.com/varguyart/?hl=es - https://twitter.com/varguyart?lang=es - https://www.inprnt.com/gallery/varguy
art blog(derogatory)
AnasAbdin
Peter Solarz
Cosmic Funnies
tumblr dot com
Xuebing Du
Alisa U Zemlji Chuda

Love Begins

titsay

#extradirty
Game of Thrones Daily

tannertan36
Mike Driver
almost home
Claire Keane
will byers stan first human second
No title available
No title available

JBB: An Artblog!
todays bird

seen from Malaysia
seen from Poland
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Australia

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Iraq

seen from United States

seen from Malta

seen from Australia
seen from Iraq

seen from Ecuador
@thedarkheki
Varguy - https://www.instagram.com/varguyart/?hl=es - https://twitter.com/varguyart?lang=es - https://www.inprnt.com/gallery/varguy
Madea.....Wise words to live by. Her words are not only so true, I think nearly everyone can relate and be touched by them
Some people comes to your life for a lifetime, some comes for a season. You’ve got to know which is which. And you’re always gonna mess up when you mix those seasonal people with lifetime expectations...
Em à, em vẫn chưa hiểu sao?
Em à, em lại vừa trải qua một mối tình nữa đấy. Em đã bừng tỉnh chưa?
Em à, vấn đề không phải là thời gian 5 năm ở bên em, hay người ta không còn yêu em nữa, mà là người ta lựa chọn rời bỏ em dù chưa có gì cố gắng cả.
Gần 5 năm ấy, em đã nuôi bao nhiêu hy vọng vào mối tình với người ta. Nhưng đã bao giờ, người ta trả lời cho kỳ vọng của em chưa? Chưa phải không? Đã bao giờ người ta thử cố gắng vì kỳ vọng của em chưa? Cũng chưa đâu em à. Chỉ là em đã kỳ vọng quá nhiều vào thứ người ta chưa từng có thể dũng cảm cho em.
Em à, người ta không còn yêu em nữa. Họ đã ở bên nhau từ khi em vẫn còn đang đợi người ta đi công tác về mà. Khi mà em vẫn còn tin, vẫn còn ngu ngơ quan tâm người ta, thì người ta đã ở tìm hiểu và hẹn hò rồi em ạ. Em à, em biết người ta phản bội em, tại sao em còn luyến tiếc? Họ hẹn hò bên nhau, mặc chiếc áo mà đã từng là áo đôi của em với người đó, mặc chiếc áo do em đi cả tiếng để mua cho người ta. Họ cùng nhìn về một hướng rồi. Tại sao em còn đứng đó, đứng sau họ và nhìn hướng đó? Nhìn họ làm những thứ đó với em, em chịu đựng nổi sao?
Khi chia tay, người ta bảo em rằng, người ta thương người khác rồi, người ta khinh thường gốc gác của em. Người ta cũng bảo em, hãy sống vì chính em đi, đừng khóc, đừng suy nghĩ, đừng nhớ về người ta nữa. Hãy sống vì chính em thôi. Người ta nói đúng mà. Em đến giờ mới hiểu sao?
Gần 3 tháng qua, em sống như một cái xác không hồn. Như thế là đủ rồi. Em định đơn phương một người không còn tình cảm với em, không thể đối xử với em như em mong muốn nữa sao? Em à, con đường đó đau lắm. Dừng lại đi em. Em đã đủ đau rồi.
Người ta không còn quan tâm em nghĩ gì, em làm gì, em yêu ai. Một chút quan tâm về em cũng không còn rồi. Em không hiểu rằng, khi người ta đã hoàn toàn chán em rồi, người ta rũ bỏ em rồi, thì em là một kẻ không còn giá trị và vô cùng phiền toái. Em còn chưa nhận ra giá trị của em mà phải lạy lục người như thế sao? Trong mối quan hệ đó, một người không hiểu được giá trị của người còn lại, còn người kia thì không hiểu giá trị của mình. Mọi thứ đều có thể sai, kể cả em nữa.
Em đã ngu ngốc 5 năm qua rồi. Từng ấy thời gian, em đã trở thành một người mất hết lý trí, mất hết tự tin như thế nào rồi, em chưa nhận ra sao? Sự ngu ngốc này phải chấm dứt thôi em à.
Người ta nói, tình yêu không có lỗi, là người làm tổn thương em có lỗi. Dừng mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng em hiểu là sau bao tổn thương, đến giờ yêu hay không yêu, đúng người hay không đúng người, trái tim em cũng đủ vụn vỡ, cũng đủ sứt mẻ rồi. Giờ là lúc để em nhặt về những thứ tan vỡ kia để hàn gắn chính em rồi đấy.
Em à, em hãy thương lấy em đi...đừng sống trong những kỷ niệm, những kỳ vọng hão huyền nữa...Em có thể mà...Em biết là em xứng đáng nhiều hơn nữa mà...hôm nay cố thêm 1 chút, rồi ngày mai cố thêm 1 chút, em sẽ lại mạnh mẽ như trước thôi. Rồi nước mắt sẽ lau khô được thôi...
Hôm nay, mình rời khỏi chỗ làm hiện tại...
Từ khi đi làm tới giờ, cỡ 3 năm, đây là nơi làm việc mình thích nhất. Những lí do khách quan tác động tới công việc của mình đều khiến mình thích thú. Văn phòng nằm trong 1 khu không gian xanh. Trong văn phòng mọi thứ đều thân thiện với môi trường, lối đi thích hợp và tiện lợi cho người khuyết tật. Các chị em đều thân thiện, tốt bụng, không cạnh tranh, ai làm việc nấy. Sếp của mình là người nước ngoài, cực dễ tính và motivate. Quả thực quãng thời gian làm việc ở đây đều khiến mình cảm thấy thoải mái và an lành.
Lí do rời bỏ công việc thì không giống như những lần trước vì sếp và môi trường làm việc. Lần này là do mình chủ động cảm thấy năng lực của mình không còn phù hợp với ví trí này. Mình càng ở lâu ngày nào đều cảm thấy mình đang ngáng trở sự phát triển của team.
Mình rời khỏi nơi này vì chính sự tự ti và tham vọng của bản thân. Mình muốn thay đổi với 1 công việc khác mà mình có thể có giá trị hơn. Lúc viết đơn nghỉ việc, trong lòng mình tràn ngập sự mơ tưởng về tương lai mình có thể tạo dựng. Ừ 1 thứ mà đến giờ mình vẫn cảm thấy nó thật mông lung và chẳng có gì rõ ràng cả.
Nhưng đến hôm nay, khi tất cả đồng nghiệp tổ chức tiệc chia tay cho mình, khi bác sếp nói rằng xin lỗi mình vì đã không thể khiến mình cảm thấy có tương lai ở đây, mình đã phải kiềm chế rất nhiều để không rơi nước mắt. Mình cảm thấy mình thật hèn nhát khi trốn tránh những thứ không thể đạt được của dự án, bỏ mặc mọi người lại. 1 chị đồng nghiệp nói, em đừng nghĩ vậy, dự án này vốn dĩ chỉ là 1 ý tưởng không đầu không cuối, không ai biết tới ngày mai của nó. Em đã cố hết sức rồi. Nhưng những lời an ủi của chị thực ra cũng không thể giúp mình tránh được cảm giác trở thành tội đồ của sự tự nguyền rủa. Giá như...
Mình vẫn rất thích đồng nghiệp của mình.... Mình vẫn rất thích chỗ làm này.... Chỉ là, mình sẽ không thuộc về nó...
Sự tiếc nuối, sự thất vọng về bản thân, sự hối hận vì nhiều chuyện chợt dâng lên trong mình những cảm xúc khó tả bằng lời. Nghĩ rằng nơi mình tới ngày mai sẽ không còn là văn phòng làm việc đáng yêu này nữa, mình cảm thấy buồn hơn tất thảy.
Không biết ngày mai mình sẽ ra sao, sẽ đi tới nơi nào, liệu nơi ấy có lại là 1 vũng bùn như nhiều vũng bùn khác...mình không biết gì hết...
Hôm nay có lẽ 1 ngày dài mà trong quãng đời đi làm của mình, mãi mãi không thể nào quên...
Người cũ
Hôm qua tôi nhớ về một người cũ trong số rất nhiều thứ cũ kỹ khác. Tôi từng rất yêu, rất hận và nguyền rủa anh ta. Nhưng đã là con người, có những thứ kỷ niệm rất đẹp mà đôi khi có muốn nguyền rủa thì nó vẫn sẽ trở lại trả lời đến ta.
Tôi âm thầm xem lại những nơi chốn còn sót lại chút gì đó đã từng được gắn mác là "của chúng ta". Tôi thở phào nhẹ nhõm khi người cũ đã rời bỏ tất cả những thứ ấy. Người ấy giờ đã đi xa hay còn ở đây? Tôi không biết và cũng cố gắng chẳng quan tâm nữa. Tôi thấy người cũ của người cũ đã lấy chồng. Bất chợt tôi thấy thương anh ta.
Người cũ về VN dùng tôi để quên đi người cũ của người cũ. Nhưng rồi lời nguyền của anh ta vẫn cứ bám lấy tất cả. Tôi đồ rằng khi anh ta nói, rồi chúng ta sẽ đi Pháp, chúng ta sẽ tới Strasbourgh để ngắm nhìn nơi đây thì hẳn là người cũ đang nhớ đến người kia rất nhiều. Khi còn ngây dại ấy, tôi đã thầm hạnh phúc vì thế giới người cũ mang lại. Tôi muốn tìm hiểu thế giới nhiều hơn, một thế giới có cả của tôi và người cũ. Tôi rời xa người cũ vì tôi hiểu rằng trong lòng anh ta, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đều không còn có tôi. Ngày ấy tôi rất hận. Nhưng bây giờ thấy người cũ kia đã thuộc về người khác, người cũ có còn thấy buồn thương không. Với tính cách của anh ta, cũng như tôi, sẽ lẩn trốn ở đâu đó để ngặm nhấm sự cô đơn và đau khổ cùng cực tới chết.
Tôi không còn yêu anh ta. Nhưng cũng như nhiều người có sự thương cảm đối với cái gọi là tình yêu đôi lứa, tôi thương cho tình yêu của anh ta. Anh ta có lỗi vì đã làm tôi đau. Anh ta vô tội khi yêu một người quá nhiều, cũng như tôi. Anh ta đã nhận lỗi của mình rồi.
Tôi vẫn còn hận rất nhiều người cũ khác, nhưng với người này, tôi cảm thấy mình đã thực sự tha thứ cho anh ta, một người không còn liên quan tới tôi nhưng tôi trân trọng khoảnh khắc tôi và người ấy đã từng có.
Thời gian hẳn là một thứ bùa kỳ diệu. Nó mang cái này đi, mang cái khác tới. Những thứ ta ước chúng xảy ra thì có thể ta chẳng bao giờ được nhìn chúng hiện diện. Nhưng thời gian rất công bằng, nó sẽ mang tới một thứ lấp lánh khác làm quà đền bù cho tất cả.
Ầy, dù đây chỉ là chút nhớ nhung và thương cảm bình thường, tôi thật sự vẫn chẳng biết nói sao với người mới hiện tại của tôi nữa. Đôi khi tôi cảm thấy, thứ bùa mà tôi có vẫn chưa đủ mạnh để xóa nhòa tất cả những thương đau mà nó đã mang tới trước kia và sợ rằng nó sẽ chà xát cho vết thương cũ thêm lan rộng hơn nữa. Vậy nên, tôi vẫn im lặng mà tự đối diện.
Một ngày nhớ nhung lại tất cả...
Hôm nay tình cờ đọc cuốn Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng. Dù đương thời người đời chửi cụ dâm ô thì với mình, đây là những áng văn thương người rất thật của cụ. Cap lại vài đoạn cảm thấy hay và ý nghĩa để mọi người cùng đọc.
Chấm điểm: 10/10 Satoshi Kon là nhà làm phim hoạt hình nổi tiếng, được sáng ngang với các tên tuổi như Hayao Miyazaki hay Katsuhiro Otomo khi được đặt trên bàn cân những nhân vật đại tài trong làng…
Lâu lắm mình mới lại tìm thấy 1 bộ phim hay và thở 1 tràng ntn :))
Open your mind 👐
Mình có cần tới gặp bác sĩ tâm lý?
Thực sự đây là điều mình chưa từng nghĩ tới. Nhưng có lẽ mình nên tìm hiểu 1 vài người xem sao.
Theo như những biểu hiện trong bài viết này, http://thanhnien.vn/suc-khoe/khi-nao-can-den-chuyen-gia-tam-ly-87218.html, mình có hết các dấu hiệu.
Mình cảm thấy mọi thứ trong công việc của mình đều trầm trọng. Đến chỗ làm stress vì đồng nghiệp, mình cũng chẳng kể nhiều với ai. Thậm chí ở cơ quan, có ngày mình còn chẳng nói câu nào, chỉ lầm lũi như một cái bóng. Những thứ như hoạt động vui vẻ sôi nổi ngày trước, sự dễ dàng hòa đồng với mọi người, đối với một Heki ngày trước, thật quá dễ dàng. Nhưng với mình bây giờ mọi thứ đều không thể. Mình không biết làm thế nào để thoát khỏi mớ bòng bong này nữa.
Chuyện tình cảm còn trầm trọng hơn. Hôm qua, mình phát hiện ra người yêu mình, thay vì nói rằng anh đi chơi với bạn đồng nghiệp, thì lại nói với mình có việc bận. Có thể trong nhóm đồng nghiệp đó có người mình không thích thì có nên dấu mình như thế không? Anh có thể tặng hoa cho bạn bè nhưng chưa từng tặng hoa cho mình, dù biết rằng mình rất thích hoa (mình thậm chí còn từng mở cửa hàng hoa cơ đấy). Nhưng mình cũng hoàn toàn không biết việc tặng hoa ấy.. Vì mình không thích cô bạn kia, nên anh dấu mình sao? Anh có còn yêu mình không, hay vì không nỡ từ bỏ một đứa như mình nên đành ngậm ngùi không thể chấm dứt mọi chuyện. Anh yêu mình, hay sợ mình vậy. Anh không thể tâm sự với mình mọi chuyện nữa. Anh cho rằng đó là sự quan tâm hay thương hại mình vậy? Mình không dám hỏi những câu hỏi này với anh. Mình sợ rằng chuyện tình của mình sẽ đổ bể. Anh đã từng nói hãy tin anh mà tại sao đến giờ sự tin tưởng của mình lại lung lay đến thế này vậy. Mình sợ đau nhiều lắm. Mình đã cố để yêu ai đó thật nhiều sau 3 năm chẳng hề yêu ai và rồi giờ mình như chim sợ cành cong. Mình sợ những thứ phản bội, lừa dối, và cô đơn lặp lại. Dù rằng rất có thể, một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình thôi.
Dạo gần đây, những tổn thương trong quá khứ (học tập, tình cảm, tiền bạc) đều bủa vây lấy mình. Và những lúc nghĩ về chuyện đó, mình đã cố xua đi bằng những bộ phim mình yêu thích, nhưng càng bất lực hơn. Mình chỉ có thể khóc khi nghĩ về những thứ tồi tệ như thế. Mình cảm thấy mình yếu đuối quá thể.
Mình chẳng còn muốn gặp bạn bè, mình cũng không muốn ra khỏi nhà khi có thể. Mình bỏ ăn vài ngày trong tuần. Chứng đau dạ dày lại tái phát làm mình khó chịu kinh khủng. Và hơn tất cả, mình lại bị mất ngủ triền miên.
Mình đã tự bảo bản thân không kể lể dài dòng trên facebook về những thứ tiêu cực nữa. Mọi người biết sẽ nghĩ mình làm quá lên chăng. Vì thế, mình chỉ mang những thứ đau buồn này vào cái hố đen trên tumblr mà thôi.
Mình không biết chia sẻ với ai nữa. Tự nói một mình khi ở một mình có phải là biểu hiện quá đà lắm không?
Mình tự dưng cảm thấy có lẽ mình mắc một chứng tâm thần nào đó thật...Mình thương bản thân mình những lúc như thế này rất nhiều...không thể dựa dẫm ai, không thể tâm sự với ai...mọi sự căng thẳng, mệt mỏi dồn nén khiến mình muốn tự vẫn nhanh hơn mình đã nghĩ...
I wanna die immediately...
Back and forth, whenever I read that manga, the only thing I can think is that I wanna die immediately...
I saw me in some pages...I saw my situation in some chapters...I feel very weak...Why do we need to live while our existence is just like a burden for everyone we want them to be happy? Is that what you think, Nishimiya?
I really feel about it...The feeling of watching the most beautiful things in the world burnt and collapsed and you still stand here to watch its last moment...The feeling of when you can’t protect those who you love and things you like...The feeling of anything you’ve done which can hurt you and scratch your vulnerable heart...The impotent feeling when you said sorry for thousand times and nothing can be better...The feeling of desire of disappearance...
I suddenly remember my intention of suicide in 2022. I even planned for my death. I don’t think it has someone like Ishida who can jump out for me, hold my hands, and tell me that I don’t need to die because it should be painful for those loving me. But I know, the scenario would never last...I count to the day I can end my life...Living until that day is a horrible journey for me...
Turning of my ipad and laying on the bed, I think of everything happened to me, and I cry out loud at 1pm...Cry a river without noticing why I cry...I cry for my faults, for my dream, for what i live now...maybe...I have someone I love but I can’t have him...I really wanna call him to tell my intention, tell him that I wanna die, but finally I can’t...
I am losing my track and can’t find my pathway to the land I can belong to...
I want to die immediately...
Hôm nay, tự dưng nghĩ là Tumblr này đã thật là quá tốt với mình.Giống như 1 khoảng trời cho phép mình được tự kỷ và tâm sự những thứ trời trăng đau khổ của bản thân.
Thế là mình nghĩ mình muốn làm mới tumblr của mình. Phải thay appearance này, phải thay tên này (để không ai tìm ra nữa =)) ). Thế rồi sau khi vào setting themes, mình đã quên mất đoạn mã để chỉnh nhạc ở đâu, mình quên mất mình đã add đoạn tính ngày sinh nhật ở chỗ nào =)) Và rằng cái màu tươi sáng 1 chút thì không hợp với tumblr của mình chút nào, mình muốn nó đen tối 1 chút =))
Vậy là, sau tất cả, tumblr của mình vẫn chẳng thay đổi.
Khổ thân nó, có 1 đứa chủ sở hữu hay quên và quá lười ;____;
Àm sâu so ri, gơn!!!
Mình biết mình là một kẻ xấu tính. Và bởi mình hiểu như vậy nên thành ra phần lớn những quyết định trong đời mình đều tìm ra một lí do khả dĩ để tự tha thứ cho bản thân. Mình ghét bản thân mình mỗi lần mình thấy sự tha thứ đó quả thực quá ngớ ngẩn.
Mình hay ghen tị với người khác. Nhưng mình đã chẳng nỗ lực như họ cơ mà nhỉ? Vậy thì ghen tị gì đây? Tự nhận ra rằng bản thân là một kẻ không có tài năng, bản thân có rất nhiều giới hạn càng làm mình thấy rằng sự thành công và nỗ lực của mình sẽ không thể như anh A cô B chị C nào đó được. Ừ mình đố ký với những thứ người khác có mà mình không có. Vì vậy, mình ghét họ.
Mình ao ước có được cuộc sống như những người mà mình thích. Càng muốn có cuộc sống của họ, càng cảm thấy cuộc sống của mình đã thất bại ra sao. Mình đã làm gì để dẫn đến sự thất bại như thế. Mình học được nhiều từ những thất bại của bản thân nhưng mình không biết cách sửa sai nó trong tương lai. Và do vậy mình lại càng đặt ra những mục tiêu vô hình cho bản thân, mà mỗi khi không thể vượt qua, mình có lí do để lờ đi chúng. Mình ghét mình.
Ừm ví dụ như là mình thấy blog của 1 bạn, viết bài nào cũng có hình, mình nghĩ là thật đáng yêu. Mình chợt nhận ra mình chưa từng làm vậy, Mình chỉ toàn viết và viết. Mình quá nhạt nhẽo. Về mặt hình thức trình bày, mình đã thua họ rồi. Mình ghét họ, và mình cũng ghét mình nữa.
Mình căm ghét bản thân mình. Mình cũng chẳng lạ gì ai đó ghét mình. Cuộc đời này sẽ không có cái gọi là “giá như” nên làm sao mình có thể rút lại mọi thứ mình căm ghét đến vậy nếu như chẳng có cơ hội để thực hiện lại điều mình hối tiếc 1 lần nữa.
Ừ k sao cả....Vẫn chỉ là vài những nhát dao đâm lại vào chỗ cũ thôi mà....Mình k sao hết.... K thể chết đc....Mình k sao hết...mình sẽ k cảm thấy gì nữa đâu mà, chỉ cần 6 năm nữa thôi
Hôm nay, tự dưng nằm mơ thấy ngày đầu tiên đi học ở Stirling.
Ngày đó, lúc đi ngang qua sảnh Robert, là lúc mà 1 đám sinh viên đang ngồi nói chuyện. Có lẽ vì mình ăn mặc quá lạ (quần kiểu đũng trũng như Justin Bieber :)), áo bóng rổ các loại layerring), nên bị cả đám nhìn không ra gì.
Rồi mình đi tới siêu thị. Lần đầu tiên mình gặp phải thứ tiếng Anh kiểu Scotland khó nghe như thế. Mình còn chả kịp nghe xem họ nói gì, còn phải hỏi lại giá tiền tổng hai lần lận. Cảm thấy quê mùa sao đó.
Những kỷ niệm nhỏ nhặt ấy cứ trôi qua trong giấc mơ, từng chút từng chút một, khiền cho người ta dậy lên sự nhớ nhung khôn xiết.
Có những thứ trôi qua rồi, cảm thấy giống như một món quà thân thương với bản thân. Dù biết rằng bây giờ đã cần phải sống thực tế hơn, cần sống chững chạc hơn, nhưng cuối cùng mình vẫn cứ mê đắm trong những ký ức ngọt ngào xen lẫn cay đắng của ngày xưa. Người ta cứ bảo phải thế này, phải thế kia trước 25 tuổi, trước 30 tuổi đi thôi. Mình thì nghĩ sao cũng được, không cần phải quên hết, không cần phải học hết tất cả mọi thứ sáo rỗng đó. Quan trọng là bản thân vẫn cảm thấy vui và yêu đời là được.
Những thứ vụn vặt ấy dường như đang hàn gắn dần những thứ vỡ nát trong tim mình. May mắn thay, tâm hồn tuy sứt mẻ nhưng bề ngoài luôn vui vẻ trẻ trung làm cho mọi người xung quanh mình không cảm thấy lo lắng. Mình cũng vì thế mà cảm thấy ngày qua ngày, mình không chỉ cần sống vì bản thân mình nữa...
Cảm thấy gần như bị cả thế giới phản bội vậy :(
Có đứa làm bạn mấy năm hồi đh, khi mình đi uk thì k 1 lời hỏi thăm, khi mình về thì đòi quà bằng được. Mình vẫn mua vì nghĩ nó là bạn.
Mình không giỏi chọn bạn. Có cảm giác luôn bị lợi dụng. Nhưng mình luôn tặc lưỡi cho qua, rằng dù sao đó cũng là 1 mối quan hệ cho-nhận trong xã hội này thôi, chỉ là sẽ k có gì có thể đảm bảo sự công bằng tuyệt đối được.
Có người mình thương yêu, nhưng khi làm chuyện gì đó thì k nghĩ rằng đã làm tổn thương mình rất nhiều. Khi mình nói mình mệt thì mình cũng chẳng thể nào nhận được sự quan tâm từ phía họ.
Con bé bạn bảo mày đừng suy nghĩ tiêu cực hay quá nhiều nữa. Sống nay thôi, nghĩ mai làm gì. Mày phải thế này, mày phải thế kia. Đọc thôi cũng thấy bực mình.
Mình là kẻ vẫn xa dần khỏi thế giới mà người ta có thể dễ dàng hiểu nhau vì lợi ích. Luôn là kẻ cho đi nhưng k cần nhận lại. Như vậy có sai ko?
Còn nhiều chuyện nhiều chuyện nữa. Cảm thấy thật khó khăn để tìm thấy ai đó trên thế giới này để mình tựa vào mà khóc ngon lành không cần biết lí do. Có lẽ là mình vẫn luôn cô độc như vậy. Tìm kiếm 1 ai đó để chia sẻ nhưng cuối cùng chỉ thấy tay mình tự lau nước mắt cho bản thân mà thôi...
Out of convo
Dạo này cảm thấy mình là người vô cùng nhạt nhẽo, mình chẳng thể tham gia vào nổi 1 câu chuyện nào đó khi đi cf với ai đó.
Ví dụ như người ta thích đọc sách 1Q84, quanh đó cũng sẽ có 1 vài người hay đọc sách như vậy. Họ bàn tán về nó, còn mình thì thu lu, chẳng đả động fi. Vì mình không thích văn học mới, mình thích đọc văn học cổ điển thôi. Như kiểu 1 chị bạn bảo đọc Me before you đi, hay lắm. Mình đọc được 1 chương và mình chẳng hề thích thứ văn như thế chút nào. Mình cũng k thích đọc mấy quyển như làm thế nào để giàu, làm thế nào để hạnh phúc, vì mình nghĩ cuộc đời mình không phải sách, mình không muốn bó buộc bản thân vào những cái “nên” hay “không nên” của người khác. Mấy sách mình có toàn kiểu lịch sử nước Mỹ, sai lầm chiến tranh blah blah. Những thứ nghĩ đi nghĩ lại thì thật nhàm chán mà. Và vì vậy, số đông có nhiều thứ để bàn tán về sách. Còn mình, mình chẳng biết gì cả.
Người ta thích nói chuyện về tình cảm, người ta nói xấu nhau trong cuộc đàm thoại, quay ra hỏi mình về cảm xúc với hành động như thế. Mình chỉ buông 1 câu, không quan tâm lắm, không quen không biết thì nhận xét gì, trừ khi nó ảnh hưởng đến m hoặc t thì t sẽ nhận xét. Vậy đó, mình lại tự đặt mình out of convo.
Người ta nói chuyện về báo chí, đại sứ, obama hay những thứ quần què gì khác nữa, còn mình thì giờ chỉ nghĩ đến NGO đi đâu, dự án như thế nào, trẻ em có được bảo vệ không. Đáng lẽ đối với những câu chuyện về ngoại giao mình phải có cái nhìn đầy tiếp thu hơn, nhưng mình lại quá thờ ơ đến nó ở thời điểm này. Chiến tranh mới làm mình quan tâm chút ít. Bang, mày lại out rồi Heki ạ...
Bạn mình bảo, m phải học cách làm chủ cuộc nói chuyện đi. M phải đặt ra những câu hỏi kiểu, ồ em không biết về sách đó, chị/anh/bạn kể thử xem nào. Thế thì người ta mới cảm thấy được tán dương, mới cảm thấy muốn được chia sẻ. M như vậy người ta sẽ k thích. M có thấy mấy đứa được quan tâm chiều chuộng toàn giả nai kiểu vậy không. Nhưng mà t k thích, t cũng k thể quan tâm tới những thứ mà t không hề hứng thú được. Thế thì phải tập, phải tập để khéo hơn, m hiều k?
Mình hiểu. Mình thậm chí rất hiểu rằng mình là 1 kẻ nhàm chán không hơn. Chẳng ai muốn bắt chuyện hay làm bạn với 1 kẻ mà thế giới của họ chẳng có 1 vòng lặp nào với mình cả. Nhưng mình cũng không muốn phải bắt mình theo đuổi những thứ mình không hề thích thú như thế. Mình nhìn chung là không thể già vờ nice được. Có phải mình chỉ là đang muốn níu kéo xây dựng những mối quan hệ không nên có phải không? Vẫn trong buổi cf đó, mình có cảm giác, mình chỉ là 1 nhân vật thừa thãi mà thôi.
Mình đúng là vẫn ko thay đổi mà. Vẫn là 1 kẻ tiêu cực, cứng đầu. Một kẻ mà không ai yêu thương nổi.
Mình luôn miệng kêu rằng cô đơn nhưng lại chẳng muốn thoát ra khỏi nó để hòa nhập với mọi người.
Mày ngu ngốc quá Heki ạ, cứ thế này sự cô đơn sẽ gặm nát mày từng mảnh từng mảnh mà thôi...và rồi khóc lóc chẳng thể nào nhấn chìm được nó nữa..
Dạo gần đây, vì nhiều lí do mà người ta đặt ra câu hỏi: Con đường nào cho sự tự do ngôn luận, tự do chính trị ở Việt Nam? Cần phải thay đổi, thay đổi triệt để. Tôi đồng tình với ý kiến cần thay đổi…
Lâu lắm rồi mới thở ra được vài câu triết lý nông cạn nhảm shit ntn =)) Cảm thấy cuộc đời sống có ý nghĩa thêm được 1 chút.