Em đang kẹt trong tình thế giống câu nói này :"We learned something about human behavior that day. If your friend fails, you feel bad. But if your friend comes in first, you feel worse". Bạn cùng đội tuyển của em thi cùng ngành, cùng khối và đột nhiên trở thành thủ khoa tỉnh. Giá như bạn thi khác ngành, khác khối với em thì em sẽ rất vui cho bạn, thành thật. Nhưng chính vì cùng là đối thủ nên em cảm giác thành công của bạn là thất bại của em. Khi các cô trong đội tuyển nhắn tin kêu tụi em vui lên vì đội tuyển có thủ khoa em đã cảm thấy rất khó chịu. Phải chi thủ khoa ở trường khác bởi lẽ một người ăn xin không bao giờ ghen tị với tỉ phú. Anh ta chỉ ghen tị với ng ăn xin kiếm được nhiều hơn mình... Em cảm thấy tệ thật
Chào em, trước tiên chị muốn ôm em một xíu, vì chị rất đồng cảm với em. Bản thân chị cũng đang học cách vượt qua cảm giác tồi tệ này nên chị không biết phải cho em lời khuyên gì, nhưng hi vọng những chia sẻ của chị có thể giúp được em.
Chị có một người bạn thân 10 năm. Bọn chị học chung cấp 2, cấp 3, đại học. Bọn chị lựa chọn đi những con đường khá giống nhau, nhưng chị thường cảm giác bạn ấy luôn tiến về trước nhanh hơn chị. Thành công của bạn dường như quan trọng hơn sự công nhận chị dành cho chính mình. Đây là tự ti, ích kỷ, nhỏ nhen...?Chị cũng không biết. Sau vài chuyện bên lề khác, chị buộc phải đối diện với những mảng tối trong mình để có thể yêu chính mình hơn.
Chị viết ra những suy nghĩ trong lòng vào nhật ký, làm bullet journal đặt mục tiêu tương lai, học cách thật lòng chia sẻ niềm vui khi bạn ấy thành công,...
Thời gian đầu cảm giác khá miễn cưỡng, và hơi... giả tạo. Nhưng chị đoán chị trân trọng tình bạn lâu năm của mình hơn, cũng như tin rằng so sánh với người khác là có lỗi với bản thân cha sanh mẹ đẻ này, nên chị bằng lòng luyện tập từ từ.
Chị hy vọng em có thể ngồi lại và suy nghĩ điều gì khiến em trân trọng hơn cả những ganh đua về thành tích, và chính em phiên bản 10 năm sau sẽ trông như thế nào. Hiện tại em và bạn đi con đường giống nhau, đối đầu nhau, nhưng thật ra đó là hai đường song song và chính em mới là người bước trên con đường của riêng mình, chịu nắng chịu mưa để hái được hoa hồng. Người bạn của em cũng rất vất vả, hãy học hỏi và trân trọng bạn ấy.
Mong rằng có thể giúp được em đôi chút. Chị có đọc được rằng nếu mệt mỏi thì hãy ra ngắm nhìn bầu trời, gió vờn trên tóc mình chính là địa cầu đang xoa đầu mình. Chị hay vừa nhìn mây bay, vừa tin rằng vũ trụ rộng lớn như vậy vốn dĩ đã an bài những điều tốt đẹp dành cho mình rồi.
Mong em luôn vui và không ngừng nỗ lực vì bản thân nhé! ♥️