Mấy anh đó tán tỉnh tui bằng cách gửi ảnh mèo và đồ ăn trong khi tui vẫn đang đi làm ngập đầu. Trời ơi đáng lẽ tui mới là người làm mấy cái đó á, người chăm mèo và sống chill trong một mối quan hệ phải là tui chứ không phải mấy ảnh đâu í.

★
sheepfilms
almost home
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
ojovivo
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
we're not kids anymore.
TVSTRANGERTHINGS
No title available

Janaina Medeiros
dirt enthusiast
art blog(derogatory)

JVL

No title available
Keni
Not today Justin
Show & Tell
Lint Roller? I Barely Know Her
wallacepolsom

seen from United Kingdom
seen from China

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Norway
seen from Austria

seen from United States

seen from Algeria

seen from China

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Ireland

seen from United States

seen from Tunisia

seen from United States
seen from Germany
seen from Czechia
@thuynho
Mấy anh đó tán tỉnh tui bằng cách gửi ảnh mèo và đồ ăn trong khi tui vẫn đang đi làm ngập đầu. Trời ơi đáng lẽ tui mới là người làm mấy cái đó á, người chăm mèo và sống chill trong một mối quan hệ phải là tui chứ không phải mấy ảnh đâu í.
Honey, you should be proud cause just do the bare minimum and you still get here.
Buổi sáng,
Trong lúc tôi đang sống dở ở văn phòng, cãi nhau hai ba trận, tinh thần lơ lửng, tôi chỉ muốn nghỉ việc ngay, nghĩ rằng đời mình thế là hết mọi thứ kể cả thứ này, đều không hợp với mình.
Thì mẹ nhắn cho tôi,
Hỏi tôi có còn cần hành tỏi không, để mẹ chuẩn bị gửi ra.
Còn cần không, vì là hai tuần trước tôi nói là tôi mua tỏi mà lại lỡ quăng vào thùng rác mất rồi.
Và mẹ vẫn nhớ. Mẹ vừa ốm dậy.
Thế đó, thế là tôi lại vào nhà vệ sinh để khóc một chút, rồi quay lại.
Người vì tôi, chỉ có bố mẹ thôi, tôi cũng phải vì họ mà cố gắng thêm chút vậy.
Lúc nào cũng nghĩ chờ khi mình kiếm đủ tiền, khi mình có thời gian, khi mình có đủ khả năng sẽ làm cái này cái kia, sẽ sống như này như kia.
Nhưng lỡ đâu đến lúc như thế, mình có còn đủ năng lượng, đủ ngây dại, đủ sống động để hưởng thụ hay làm như bây giờ không.
People see me struggle and ask if I regret not take that other chance to stay, other love to hold.
The hell I’ve never even once.
Then suddenly I was rejected.
Suddenly for myself, because I felt so confident back then. That I was the person that had tried enough and continuously.
But expected with the universe. Because they thought I was not being hurt enough, because I didn’t pray or sacrifice enough.
I know there is this there is that, there are unsettled nights there are days reckless.
I know that is all life, up and down, up and down.
But God, please tell me, are those tears I cry like a child every night worth it, please tell me I pray and pray, work and work will finally bring me something that light up my heart.
Làm ơn hãy nói cho con, làm ơn, rằng cuộc đời con sẽ không vô nghĩa, rằng tuổi trẻ não nề trôi qua tay con sau đó sẽ còn gì ở lại. Rằng con cầu nguyện mỗi đêm, sống hết mực mỗi ngày là đã có thể, có thể thắp lên gì đó. Để con kiên cường thêm chút, thở sâu thêm chút, nếu không con sẽ gục ngã mà thả trôi mất.
Nếu không, con sẽ coi đời này vô nghĩa.
Và con vui lòng chấm dứt nó.
Cô gái nhỏ, cô gái nhỏ, nghe này,
Con tim em còn ấm nóng, đầu óc em còn nhanh nhạy vững vàng.
Vậy em cứ tự tin lên chút, chúc em luôn vui vẻ, dù ngoài kia còn bao nhiêu chông gai đi chăng nữa.
Hôm qua mình mơ thấy bà nội, hình dáng lúc bà đẹp nhất trong mắt mình.
Trong mơ, mình nức nở mấy hồi, vì mình không biết đấy là mơ hay thật, vì mình biết mình đã không còn ông bà nào nữa. Nhưng rõ là lúc đó mình đã ôm lấy bà, bàn tay mình đã chạm vào lần vải áo trơn nhẵn của bà, mái tóc xoăn trắng đen của bà vương qua gò má mình, khiến mình nghĩ hay là không phải, hay là bà vẫn còn.
Sau đó mình tỉnh dậy.
Mắt mình khô ráo, lòng mình tan hoang.
So can we meet again?
I don’t know, maybe
What kind of maybe are you talking about, sometimes maybe, or never maybe?
Cô đơn lâu như vậy, người cho bạn một thìa quan tâm, bạn cũng không thể gọi ngay là tri kỷ.
Mẹ nói, đến tuổi này rồi, đừng quá kén chọn, tập chấp nhận và thoả hiệp đi thôi. Không nhanh lên, sau cùng người mệt mỏi và hối hận lại là bản thân.
Nói một lời như sét đánh không trung, lửng lơ trong đầu tôi mãi.
Vậy là một cô gái như tôi, lúc nào cũng cố gắng hết mình, mạnh mẽ dịu dàng, kiên quyết nhẫn nại, làm hết thân hết sức, vẫn phải sống mà không được bảo toàn ý niệm của bản thân, vẫn cần phải có thêm bao dung rộng lớn hơn, để dễ dàng chấp nhận vài tình thương nửa vời của ai đó nữa.
Có thể mẹ cũng không nghĩ nhiều, nhưng đối với người đã sinh tôi nuôi tôi lớn, thật sự mong muốn có thể lấy được chút dũng cảm, để tôi tự tin bước tiếp, làm người vui vẻ sống, không cần lo sợ đời kiếp này có ai chọn mình hay không.
Vào ngày đầu tiên và cuối cùng của những mối quan hệ đó, chính tôi cũng không ngờ chúng có thể xé tim mình ra làm nhiều mảnh như thế.
Nhưng đó có phải tất cả của cuộc sống đâu, có phải cuộc sống chỉ là về những thành phố hoa lệ, nhưng khoảnh khắc dạo chơi, những đồ ăn ngon và nụ cười không che giấu. Cuộc sống là phần nhiều sự miệt mài nỗ lực, sự kiên trì mỏi mệt, sự mông lung lu mờ, là những giọt nước mắt và trái tim khô héo chứ.
Nếu mình có mình, thì mình sẽ không có được người ta.
Why do I have to skincare before sleeping
Eventually, all the tears will wipe them away.
Babe,
It’s flower, it’s definitely a bouquet of flower.