#thuythanh
Lint Roller? I Barely Know Her

JVL
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Three Goblin Art

@theartofmadeline
Misplaced Lens Cap

JBB: An Artblog!
wallacepolsom
todays bird
Xuebing Du
One Nice Bug Per Day
Sweet Seals For You, Always

tannertan36
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Kaledo Art
No title available

Andulka
he wasn't even looking at me and he found me
trying on a metaphor
Jules of Nature
seen from United States

seen from United Arab Emirates
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Sweden

seen from United States
seen from Canada

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Australia
seen from United States

seen from United States
@thuythanh
#thuythanh
Caption không liên quan. "Anh đã bao giờ nghe thấy cơ chế tự vệ của những con vật bé nhỏ dễ bị tấn công chưa? Con người cũng như thế và cô cũng vậy, cô ấy luôn muốn tự vệ khỏi những đau khổ nhưng rồi sẽ vỡ òa khi..." 07.03.2015 "Cô muốn một mình một chút. Cô đang băn khoăn, nghi ngờ tình yêu của chính mình. Cô không biết tin vào điều gì, cô không biết hay cô không dám? Cô tôn thờ thứ tình yêu cuồng nhiệt và mê dại... Một sự kết dính bền chặt không thể tách rời... Nhưng rồi..." 14.04.2015
Sáng thứ sáu lành mạnh #thuythanh #girlgonewild
#thuythanh vi vu Sài Gòn gặp #saigonvivu
Em buồn anh lắm.
Sắp chán nhau tới nơi. He got his dreams and I got mine. All we do is standing by each other's side. #thesimpleus
Bệnh.
Kể từ khi biết chuyện mình bệnh.
Kể từ khi có sự nghi ngờ lẫn nhau.
Không phải nói chứ, mình không còn tin tưởng anh ấy nữa, ngược lại mình chỉ thấy anh ấy thực dụng đến đáng sợ. Mình cảm thấy giá trị của mình, bay biến đâu hết, mọi thứ thật rẻ rúng. Mọi thứ xoay quanh về mình, mình thế này, mình thế nọ ! Tất cả là vì mình !
Mình không ngờ tình yêu đối với một số người thực dụng đến vậy, không phải thực tế... mình có cảm giác là thực dụng.
Hay tất cả chỉ là do mình cảm nhận ?
Mà nếu không có lửa làm sao có khói...
.
Nhìn anh ấy lo lắng về tiền bạc trong thẻ, mình cũng lo lắng theo, mình thấy, sao mọi thứ phiền phức quá.
Nếu vì mình mà anh ấy cảm thấy mệt mỏi như vậy, thì chẳng phải mình cứ tính đường rút êm là thoải mái nhất sao.
Tiền bạc tất nhiên là mình muốn tiết kiệm cho anh, ai lại muốn nhìn người yêu mình phung phí tiền bạc, nhưng mà đến nỗi tiêu xài cho mình mà cũng khiến anh đắn đo như vậy... Vậy thôi, để anh ấy làm tròn trách nhiệm với cha mẹ, với em trai với bạn bè còn hơn, mình cũng chẳng muốn góp thêm phần nặng nhẹ cho ai.
Cứ tính đường rút êm là thoải mái nhất.
Mình khỏi làm khổ người.
:)
Về cơ bản, bản chất của đàn ông con trai là như nhau.
Tốt nhất đừng tin, hoặc tin ít thôi.
:(
Em nói cho anh biết, em chưa từng ngoan ngoãn như vậy với ai đâu :( . Anh mà làm em buồn em giết anh đó :(( .
Nhưng anh khiến em không thể nào không tin tưởng ở anh được.
Từ cách anh lo lắng cho em.
Từ cách anh ghen với người khác.
Từ cách anh quan tâm em.
Từ cách anh luôn phấn đấu cho cuộc sống của bản thân.
Từ cách anh luôn mỉm cười và không cáu giận với em bao giờ.
Từ cách anh biết giữ khoảng cách với người khác giới để em không buồn.
Từ cách anh ôm hôn âu yếm em.
Em chỉ chờ mong tới một ngày em được công nhận rõ ràng thôi.
Em biết anh sinh ra là dành cho em, em không để anh lọt vào tay con nào khác đâu :(( . Em biết em trẻ con, em nhõng nhẽo, em hay làm anh ghen, nhưng mà em sẽ sửa, em sẽ không hư như vậy nữa. Em là bé ngoan mà huhu. Anh buồn, anh giận, anh khó chịu, em cũng không vui được chút nào, mà ngập tràn trong cảm giác hối hận và lo lắng, muốn khóc luôn huhu.
Em yêu anh, em thương anh nhiều nhiều nhiều.
Có nhiều mối quan hệ ban đầu chỉ mang tính tạm thời để rồi trở nên ý nghĩa với nhau và thành gắn kết. Và ngược lại, có những mối quan hệ ban đầu xác định là gắn kết nhưng rồi sau một thời gian mới nhận ra rằng nó chỉ xứng đáng để tạm thời
Em trẻ con lắm, người lớn có dám yêu không? Hạnh phúc với một đứa trẻ con, thực giản đơn lắm. Cũng chẳng có gì to tát, ngoài việc vừa ý và chiều lòng nó, rồi làm nó vui, rồi làm nó cười. Nhiều khi tôi thấy mình chẳng khác gì đứa trẻ con chỉ chăm chú đòi quà của người lớn. Đòi được thì phấn khích, không được thì chỉ biết khóc òa! Mà tôi đâu có biết rằng, người lớn không phải lúc nào cũng có quà cho trẻ con, họ, chỉ có quà cho trẻ ngoan, chỉ trẻ ngoan mà thôi! Có lẽ tôi không phải đứa trẻ ngoan, nên tôi không có quà, từ người lớn mà tôi yêu. Thế nên, tôi thường chỉ biết khóc. Hoặc cũng vì tôi hay khóc, nên mới thành đứa trẻ hư? Hạnh phúc với một đứa trẻ con, thực giản đơn lắm. Cũng chẳng có gì to tát, ngoài việc vừa ý và chiều lòng nó, rồi làm nó vui, rồi làm nó cười. Cũng chẳng có gì lớn lao, ngoài việc đừng cướp đi đồ chơi của nó, đừng thất hứa, và đừng vô tâm. Nhưng thứ hạnh phúc ngây ngô đến trong veo ấy, đôi khi lại quá khó khăn… Bởi không phải lúc nào cũng có người hiểu, không phải lúc nào cũng có người nhường, và bởi vì, người bên cạnh nó là người lớn, chứ không là trẻ con! Tôi yêu anh, yêu như những đứa trẻ con chỉ chăm chú vào món đồ của mình, chỉ giữ cho mình và không bận tâm đến những thứ xung quanh. Anh, là của riêng tôi! Tôi không cho phép ai đó chạm vào anh, và thực sự không muốn anh phải chạm vào cuộc sống mệt mỏi xung quanh thêm một tí nào nữa, cũng không muốn trong mắt anh có bất cứ ai khác hay thứ gì khác, ngoài tôi. Trẻ con thường ích kỉ, tôi biết mà! Tôi chỉ muốn mở mắt ra là trông thấy anh, muốn được suốt ngày cặp kè bên cạnh anh, muốn anh chỉ cười với mình tôi, vui với mình tôi, và yêu chỉ mỗi tôi thôi. Tôi muốn những lúc khóc luôn có anh dỗ, muốn mọi lúc mọi nơi đều có anh ở bên cạnh, muốn cuộc sống này chỉ riêng tôi và anh, thế là đủ! Nhưng, có những thứ trẻ con chưa kịp hiểu, và trẻ con chỉ mãi là trẻ con thôi… Một đứa trẻ, có bao giờ quan tâm đến người lớn nghĩ gì, nó chỉ biết cho riêng bản thân nó, rằng có vui hay không… Một đứa trẻ, chỉ biết chăm chú cho niềm vui của mình, mà có biết đằng sau nụ cười ấy, người lớn đã chịu đựng, đã hi sinh thế nào đâu… Một đứa trẻ, chỉ biết khóc cho thỏa mãn cái nỗi đau hiện thời của nó, mà chẳng hề biết nước mắt cũng đã âm ỉ trong lòng người lớn từ bao lâu… Một đứa trẻ, chỉ biết nói thỏa thích những gì nó nghĩ, nói một cách chân thực và đầy hào hứng, nhưng nào đâu biết những ngây ngô đó cũng đã làm người lớn đau… Một đứa trẻ, chỉ đơn giản, là khóc khi buồn và cười khi vui, nó không biết che giấu những gì mình nghĩ, cũng không biết làm giả những cảm xúc của mình. Thế nên, nó cũng chẳng hiểu rằng, người lớn đã phải đuổi theo nó rất lâu, phải chạy thật nhanh để kịp nắm bắt những gì nó muốn, và chiều chuộng nó, cưng nựng nó. Người lớn cũng muốn được cảm thông, cũng muốn được vỗ về. Người lớn cũng đâu đủ sức để mãi đứng sau một đứa trẻ con không muốn lớn… Người lớn cũng buồn, trẻ con biết không? Nên, nếu có thể, hãy yêu bằng một trái tim không vết xước của trẻ con, nhưng dùng cái đầu của người lớn để biết phải yêu như thế nào và thương ra làm sao. Bởi trẻ con luôn chân thành và trong veo, còn người lớn luôn biết làm những gì để tốt nhất. Ừ, trẻ con lắm, người lớn có dám yêu không?
"Nên chấp nhận nếu có hạnh phúc thì phải có đau khổ, rồi từ đau khổ ngta mới đứng lên mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Hãy tin rằng tình yêu lớn của đời chúng ta sẽ đến vào những thời điểm nhất định, và nhiều khi rất tình cờ. Tại sao chúng ta lại phó thác tình cảm của mình cho một thứ mơ hồ chi phối rồi không dám tin vào tình cảm dành cho nhau. Chỉ có tình yêu không đủ sâu mới khiến ngta lo sợ về kết cục lỡ dỡ, nếu thật lòng yêu nhau thì liệu có thể thôi đổ lỗi cho duyên phận đc ko? Nhiều người chỉ lấy duyên phận ra để làm cái cớ biện minh cho những gì mà chúng ta không thể nắm giữ được. chúng ta đành phải buông tay nhau ra và bỏ mặc cái tình cảm đó cho số phận. Có một câu trong tiểu thuyết nói rằng: Nếu như giữa chúng ta cách nhau 100 bước chân, chỉ cần em bước một bước về phía anh thì anh sẽ tình nguyện bước 99 bước còn lại. Con người ta không ngại cố gắng mà cần nhất vẫn là đối phương có sự đáp trả lại tình cảm đối với mình. Rốt cuộc tình yêu hay số phận thì cũng cần sự chân thành và nổ lực của tất cả chúng ta. Nếu yêu thì hãy chân thành với nhau, nổ lực với nhau để có nhau nếu bạn tin rằng người ấy là một nửa của chính bạn bạn nhé. Nếu yêu nhau thì mấy núi cũng đèo mấy sông cũng lội chứ không phải là những khoảng cách được nhân danh bằng hai chữ phận duyên"
Happy birthday anh :) . Nói chung mặc áo em tặng rồi thì coi như thuộc về em ahahaha . #dodexom #doiem1thangdi
A night to remember. :) #xmas #offline #seaguitarassembly #seamusicinstitute
Mẹ. . Dù bao lần con buồn vì mẹ giận vô cớ, nói nặng con khi chưa hiểu rõ câu chuyện, giận cá chém thớt... Rất nhiều, rất nhiều. Nhưng con chưa làm gì nhiều được cho mẹ. Con còn lo cho bản thân con ổn thoả. Những món quà mỗi tháng, những công việc vặt trong nhà, ngần ấy cũng chả là gì so với những gì còn phải báo đáp cho mẹ. . Mẹ không phải là người mẹ tuyệt vời nhất trái đất này. Nhưng mẹ đã thương yêu con hết khả năng của mình, điều đó cũng đủ khiến con hạnh phúc. Mẹ cho con học hành đến nơi, thậm chí học thêm bất cứ những gì con muốn. Mẹ không để con phải đói. Khi con nói con thèm cái này cái kia ghê, y như rằng, ngày hôm sau đã thấy ở nhà... . Mẹ. Con biết mẹ không biết nói những câu ngọt ngào. Nhưng thôi, con không cần nữa. Con chỉ cần mẹ sống khoẻ, sống vui bên tụi con, để con còn báo hiếu cho mẹ. . Mẹ nha. . Đứa con gái mẹ hay chửi mất dạy và chửi điên hoài. Nhưng vẫn thương mẹ.
Missing the old days.... (tại Bùi Thị Xuân High School)