you think that you're so alone in the world then you read literature from hundreds of years ago and you realize that other people have always felt this way
your loneliness has ancestors, your soul has company ⋆˙⟡♡

No title available
Keni
Claire Keane
RMH

祝日 / Permanent Vacation
Sade Olutola

#extradirty
will byers stan first human second
No title available
Three Goblin Art

pixel skylines
Cosmic Funnies
sheepfilms
dirt enthusiast
Lint Roller? I Barely Know Her
NASA
Alisa U Zemlji Chuda
Game of Thrones Daily
Mike Driver
YOU ARE THE REASON
seen from Norway

seen from United States
seen from Norway

seen from Italy

seen from South Korea

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Greece

seen from Malaysia
seen from Germany

seen from T1

seen from Türkiye

seen from T1
seen from Malaysia

seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
@tkcsworld
you think that you're so alone in the world then you read literature from hundreds of years ago and you realize that other people have always felt this way
your loneliness has ancestors, your soul has company ⋆˙⟡♡
Chú Cá ơi con bị bắt nạt. Bố ơi con bị bắt nạt.
Con tức giận quá. Người ta cậy con yếu bắt nạt con. Con tức quá, con không biết mách ai.
Con vừa khóc vừa nhặt rau.
Con vừa khóc vừa thái nấm.
Con vừa khóc vừa nấu cơm.
Con tin tưởng quá. Lúc ấy người ta khiến con tin tưởng quá. Bảo đảm, bao dung, chấp nhận, chống đỡ, an toàn. Con tin thế chứ. Con tin tất tật. Rồi lật mặt phát một. Con không kịp chuẩn bị gì. Con tin tất cả những gì người ta nói. Con tin mình sẽ được an toàn. Con tin người ta sẽ không bao giờ làm tổn thương con. Lúc Minh bảo cẩn thận, con còn tự tin vô cùng mà. Con tin lắm.
Hôm nay đi dự lễ tốt nghiệp của Minh. Mình vừa vui vừa buồn. Háo hức với sự kiện và tự hào khoe đi dự tốt nghiệp của em trai học Bách Khoa. Mém khóc mấy lần phải kìm lại mãi, vì nhớ bố. Ước gì có bố ở đây hôm nay! Mà chắc là hôm nay bố cũng đi cùng chứ nhỉ, có khi thế
Mình mơ là mình ở nhà của anh, chs. Ý là ở từ khi yêu nhau, giờ chưa kịp dọn đi. Rồi trùng hợp thế nào mà đúng vào lúc nhà mình đang có việc gì đó tụ tập ở đây thì mọi người trong nhà anh (trừ bố mẹ và thím Hường nào đó) không đi cùng đoàn đấy. Lúc đầu mình tưởng mọi người đến ở nhờ nhân dịp nghỉ hè, cho trẻ con lên thành phố chơi vì toàn người trẻ và trẻ con quá trời. Mình sợ hết hồn vì lo lộ ra là mình vẫn còn ở đây. Nhưng ở bên ấy có 1 người con gái trẻ trẻ, mặt hiền, tên là Thảo, nhìn mình rất là âu yếm, cứ ở gần và ôm mình suốt. Đấy cũng là người đầu tiên nói chuyện với mình, bảo rằng biết mình do Phúc bảo. Phúc cũng bảo mọi người cứ đến đây vì có mình ở đây rồi. Mình chỉ bối rối đáp lại là chẳng thấy nhắn gì cho mình cả.
Trong giấc mơ thì hình như họ còn nói chuyện gì đó với bà Duyên, thuyết phục mọi người trong nhà mình đồng ý cho 2 đứa hay gì đó. Mình thì chỉ nghĩ trong đầu là ôi phải dọn đi ngay tắp lự, nhiều đồ thế này, phải thuê chuyển nhà cho nhanh, đắt cũng phải thuê để cho nhanh. Sau đấy mọi người rồng rắn đi để gặp bố mẹ anh hay sao ý. Và đoàn người đó trấn an mọi người nhà mình. Còn cho đọc thư gì đó, nhưng mình chưa kịp đọc thì báo thức kêu rồi.
Mọi người ở đấy quý mình!
Tôi thấy buồn chán và vô định, tôi như 1 cuộn len rối mù không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu
Trong giấc mơ ở giấc ngủ ngắn vội vàng, cố chấp. Mình đã mơ thấy mình trở về nhà bà, te tua, kiệt sức, buồn đau, có ông dẫn đường. Đoạn nhà mình đang xây sửa, vật liệu, gạch đất đổ đầy tràn. Mình đến cửa và thấy trong nhà có bà, chú và chị Lan đang ngồi ở hè. Mình tự lôi xềnh xệch chiếc xe, chú chạy ra đỡ và bảo mình nhìn lên trên cổng, con nai (hươu) đang nằm trên ấy kìa, bảo mình chơi với nó. Con nai mà nói thật là to như một con bò nhỏ, mặc áo màu vàng trườn xuống từ trên cửa, đi về phía mình, mình cũng chìa tay cho nó. Ban đầu nó rụt lại, mình tưởng nó không thích mình. Nhưng khi đã đi vào sân, nó vẫn đi theo, mình đưa tay thử vuốt, nó cho mình vuốt ve, và cứ dụi đầu vào người mình. Mọi người bảo mình rửa tay vào thắp hương trước đã nên mình dừng lại, hoá ra ở nhà còn có cả chị Hoa. Ban đầu mình trở về với tâm lý dè chừng của đời thực này, nhưng lúc ấy mình lại được thở phào. Và giờ nghĩ lại mình thấy được an ủi, mình không biết con nai là hiện thân của điều gì, nhưng mình thấy được an ủi.
khi chúng ta mệt rồi
và muốn ngồi ăn cơm
ai sẽ sắp giùm ta đôi đũa
ai sẽ thắp giùm ta bếp lửa
để hâm lại nồi canh
khi chúng ta mệt rồi
ai sẽ giữ lại giùm anh
những câu nói không cần thưa thốt nữa
những hư ảo không cần toan kiếm nữa
và khép chân cho ta mượn
gối đầu
hôm nay,
anh chạy xe qua cầu
mưa tạt mắt
kính mờ không thấy được
anh nhớ em như một làn nước
khẽ khàng rơi dưới bóng hiên mờ
muốn nghe em đọc lại câu thơ
lời đã cũ, em viết nhiều năm trước
khi cả hai còn trẻ,
và tương lai là điều không biết được
thế mà,
em vẫn tin ở anh
chúng mình đi qua những mảng đời xanh
và thêm rất nhiều tháng ngày cỏ úa
có hôm bát cơm lùa canh thành vữa
hoặc chia nhau một tuần trà qua đêm
em ơi,
thế giới thật đảo điên
và muộn phiền là điều tiên đoán trước
giá mà anh có thứ gì hứng được
tất thảy mưa man trong suốt cuộc đời
nhưng anh chẳng có gì
kể cả sự thảnh thơi
khi anh nói em theo anh,
em sẽ chẳng có gì,
là anh nói thật
nếu hôm nay ta đếm đong được mất
bao giờ mùa bão mới qua?
thôi chúng mình mua về một bó hoa
và chôm chôm mười lăm ngàn một ký
nấu nồi canh sẽ ninh nhừ một tí
để em ăn đỡ cảm lạnh qua mùa
hai đứa trồng thêm một cây cà chua
chậu rau húng, rồi một giàn rau bí
em bảo rằng thích ăn hoa thiên lý
ừ, nhưng chỗ đâu mình sẽ phơi đồ?
em của anh ơi,
em bé hiền khô
bàn tay gầy vẽ đường gân mỏng mảnh
bàn tay khép cửa khuya lùa gió lạnh
bàn tay bồng con, múc nước tưới hoa
bàn tay gảy trầm buồn những khúc ca
bàn tay mở khơi ấm trà ban sớm
bàn tay lau vệt nước vừa rơm rớm
rồi dụi vào sau áo anh
bên ngoài kia,
thế giới vẫn đua tranh
nhưng anh nhận, anh là người mỏi mệt
trận chiến này không muốn phải đi hết
chỉ muốn quay về sắp đũa cho nhau
về giũ lại dăm chiếc áo phai nhàu
và cùng uống một tuần trà chậm rãi
khi chúng ta mỏi mệt, và sợ hãi
ta vẫn ở đây,
để sợ hãi cùng nhau.
Nhược Lạc
Mình không biết những quyết định của mình trong 2 ngày vừa qua là đúng hay sai. Nhưng hiện tại mình có cảm giác nếu được cho chọn lại, mình sẽ làm khác đi. Mình không kể với P rằng đêm đầu tiên mình đã nằm mơ thấy bố, với ngăn cản thực hiện, với “không” nhưng mình đã bất chấp chọn “có”
Hôm qua mình mơ thấy bố, sau 1 thời gian dài ơi dài không còn gặp lại. Sau cả những lần cứ xin xỏ mãi mà không gặp được. Mình tỉnh dậy và không còn nhớ gì mấy nhưng nhìn chung là mình thấy tinh thần rất vui vẻ thoải mái. Trong mơ mình như con chim chích tíu tít các chuyện, kể kể cập nhật. Và bố thì vui vẻ hào hứng lắng nghe. Lúc đấy mình đã nhớ là à phải tranh thủ hỏi ngay xem bố có dặn dò hay lưu ý gì cho mình về người chồng tương lai không. Nhưng không kịp, mình bị tỉnh mất tiêu hic
Mơ là mình nhận được tin nhắn từ P, nhưng rồi ngay lập tức phải phủ nhận là không phải đâu, đang mơ đấy. Và đúng là chỉ mơ thôi thật
Mình mơ mình về nhà, với các sự đã nguôi ngoai bớt, thì lai tiếp tục mâu thuẫn cùng với mẹ. Đấy là trong 1 buổi gặp tất cả mọi người, mẹ gọi riêng mình ra và bảo tính toán nợ nần với mẹ tất cả chi phí trước giờ, rồi gì mà trách về tiền trước đây ứng cho Minh đóng học xong k đứng luôn và bắt bố mẹ trả. Mình ấm ức và thất vọng điên và bỏ đi. Mẹ mình mách bố và bố nghe theo mắng mình.
Mơ ở với bà Duyên 2 người trời lạnh, có ng đề nghị đổi chỗ nhưng bà không cần vì đã có đệm sưởi.
Mơ gì đó có các em công ty
Mơ đi mua bánh aeon với c Saki vì gần nhà nhưng trong mơ nó không tên như thế
Note nhanh những gì mình nhớ, khi nào nhớ tiếp cập nhật sau:
- Chuyến đi gần như trọn vẹn hoàn toàn trừ đoạn bị delay nhưng vì thời tiết nên chấp nhận. Mình đã làm được cả những thứ muốn làm và hơn cả những thứ muốn làm. Trừ phần viết thì không có lúc nào
- Đêm bay về, lúc hạ cánh và đi xe bus vào sân bay mình đứng cạnh 1 gia đình. Cô con gái lấy mũ để đưa cho 1 bé khác đội cho bố của cổ. Chắc vì sợ đêm xuống trời nhiều sương. Lúc ấy mình suýt thì khóc vì nhớ bố
- Chơi cờ tỉ phú lần đầu tiên với gia đình chủ home các bé nhóc con và đi nhậu lần đầu tiên trong đời các món đậu hành đồ kiểu đó
Ngày mà mình gọi bố nhiều nhất thì bố lại không nghe được tiếng mình gọi nữa rồi.
Nhớ bố quá
Hôm nay đi học bơi buổi đầu tiên. Vui. Như được trị liệu. Thích cảm giác nổi trên mặt nước.
30/5/2025
Sáng quyết định không mang theo sổ viết sau 1 thoáng phân vân. Nghĩ là à sáng nay thì có gì đâu mà viết, buổi trưa vẫn còn về nhà lấy được. Thế rồi giờ 9h10 phút ngồi ở công ty buồn ơ là buồn vì không biết viết vào đâu