“I miss you
I miss your smile
And I still shed a tear
Every once in a while
And even though it's different now
You're still here somehow
My heart won't let you go...”
Ông là người đưa cháu đi học mỗi ngày.
Bà đón cháu về. Cháu thường xin bà thêm năm phút chơi cầu trượt. Rồi bà đưa cháu đi ăn quà chiều. Hôm là bát cháo trai, hôm là chiếc bánh khoai, bánh ngô, bánh chuối.
Cháu hay xin bà đi chơi thú nhún và tô tượng. Chơi thú nhún, cháu thích ngồi lên xe máy, vì cháu thích làm người lớn mà.
Ông bà nấu cơm tối cho cháu ăn. Cháu rất thích ăn thịt kho tàu, ông bà hay bảo vậy.
Rồi ông ru cháu ngủ. Không phải bằng chuyện cổ tích, không phải bằng những lời hát ru, mà bằng đôi bàn tay của ông. “Mắt thần” - biệt danh ông đặt mà đã trở thành thông lệ mỗi buổi tối đi ngủ ông cháu mình.
Tuổi thơ của cháu - vắng bóng hình ảnh bố mẹ, nhưng nhờ ông bà, mà chưa một giây phút nào cháu cảm thấy tủi thân. Cháu hạnh phúc. Cháu thật sự rất hạnh phúc. Nhờ ông bà, cháu thực sự có một tuổi thơ - bình dị và bình yên - theo cách riêng của nó.
Lên năm, cháu chuyển nhà. Hầu như năm nào, ông bà cũng qua nhà cháu chơi ít nhất một lần. Vậy mà có lần, cháu đi chơi không chịu về. Một lần năm cháu học cấp 2, như mọi năm khác, ông bà đến chơi. Rồi ông giơ tay lên hỏi cháu còn nhớ không. Không nhớ gì, cháu chỉ cười. Rồi ông kể lại về “mắt thần”, kể về những tháng ngày hồi cháu lên ba, lên bốn.
Đôi bàn tay đã chăm sóc cháu mỗi ngày, đã đưa cháu đi học, đón cháu về, cho cháu ăn. Đôi “mắt thần” đã ru cháu ngủ. Vậy mà cháu đã có lần quên mất.
Cảm ơn ông bà, vì đã mang đến cho cháu tuổi thơ. Cảm ơn ông bà, vì đã gìn giữ những tháng ngày năm ấy.
Ngày cháu nghe tin ông mất, cháu đã khóc, khóc rất nhiều. Cháu khóc, vì ông đã đi rồi. Cháu khóc, vì ông ra đi bất ngờ quá. Cháu khóc, vì cháu nhớ về những kỉ niệm với ông. Và cháu khóc, vì cháu sợ. Ông đi rồi, giờ đây ai sẽ là người kể lại cho cháu nghe về trường mẫu giáo Quỳnh Mai, về món thịt kho tàu mà cháu thích, về thú nhún, về tô tượng, về đôi bàn tay “mắt thần” xoa lưng mỗi đêm cháu ngủ.
Ông bà ơi, ông bà là tuổi thơ, là gia đình, là bình yên của cháu.
“I know you're in a better place,
But I wish that I could see your face,
I know you're where you need to be
Even though it's not here with me...”
Nhớ và yêu ông nhiều, cháu gái của ông.