Dành cho những ai tin vào minh quân, như tổng bí thư, (có thể, thông qua nhất thể hóa, chủ tịch nước) Nguyễn Phú Trọng, có thể giải quyết các vấn đề của Việt Nam, thì nên đọc bài này, để hiểu rằng, đó chỉ là một ảo tưởng.
Giả định căn bản của lý thuyết khối lựa chọn là mọi nhà lãnh đạo chính trị, dù trong thể chế dân chủ hay độc tài, đều được thúc đẩy bởi ham muốn giành và giữ quyền lực.
Câu hỏi là: nếu tất cả các nhà lãnh đạo chính trị có cùng mục tiêu (thúc đẩy) này, thì tại sao lại dẫn đến các hệ quả chính trị khác nhau?
Nói cách khác, tại sao một số nhà lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, còn một số lại làm kiệt quệ nền kinh tế?
Tại sao một số cung cấp các dịch vụ công, còn một số thì không?
Tại sao một số tham gia vào các hình thức tham nhũng và cướp bóc, còn một số khác thì không?









