Tôi trở về chốn này sau hơn một năm vắng bóng, nhìn lại post cũ đã từ 29/09/14. Tôi đã làm gì khoảng thời gian một năm sau đó nhanh như cái chớp mắt vậy nhỉ? Có lớn khôn, có già dặn, có còn linh tinh gào thét nhảm nhí với đời? Hay chỉ là một cuộc sống vội, mong ngóng trôi qua từng giờ, mong ngóng chôn vùi những cảm xúc “chết”. Hì, những cảm xúc “chết”.
Đã qua dần rồi, cái tuổi thanh xuân mộng mị của đời con gái. Tuổi của tôi, là tuổi của những suy nghĩ bắt đầu lao vào thực tế, vào hôn nhân gia đình, vào một tình yêu đủ vững để không phải ngao ngán những bắt đầu-những kết thúc, những mây mưa vội đến vội tan. Những cánh chim phiêu lưu bây giờ bắt đầu tìm về tổ ấm. Còn tôi, trong những ngày mùa Thu lãng đãng, tôi lại muốn mình tung bay. Bay đến bất cứ đâu, một mình, và gặp gỡ. Tôi muốn nằm trên triền cỏ xanh ngút ngát, ngắm sương mây lững thững trên đồi, rồi lại muốn ngồi bên bờ hồ lộng gió nhâm nhi tách cà phê nóng, nghe những bản piano không cùng ai bày tỏ. Tôi muốn được cô đơn. Tôi muốn được lang thang, để tìm lại cảm xúc “chết”.
Đã lâu lắm rồi, tôi không đọc sách, không cà phê một mình, không nghe nhạc, không down bất kỳ bộ phim yêu thích nào, cũng không viết status ủi an lòng mình, không search những photo đầy nghệ thuật trên deviant, không tìm những bài thơ hay, không không và không. Xung quanh một ngày của tôi, là những lo toan, mời chào, pr, tư vấn…Xung quanh đầu óc vốn mơ màng của tôi là những tính toán lỗ lời, là những thiệt những hại những xô bồ tiền nong. Đến lúc ngả lưng ngơi nghỉ là lúc tôi mỏi mệt nhìn lại, xung quanh rỗng tuênh, ngơ ngác tìm lại chính mình, sao khác quá người ơi!
Một năm hay hai năm,ba năm sau, tôi không chắc mình còn nhớ đường tìm vào đây. Như vừa nãy, quả thật tôi không nhớ pass, may mà cái laptop thông minh hơn tôi, nó nhớ giùm tôi những thứ tôi nghĩ tôi sẽ không thể nào quên. Vậy mà tôi vẫn quên. Quên như một kẻ mất trí, quên như kẻ đánh mất rồi tìm về.
Có những thứ, chẳng ai nhớ giùm, tôi biết vin vào gì để nhớ, để quên?













