Có những khổ tâm chỉ còn biết chôn lắng, ngày ngày đơn độc cho qua đi.
Buồn chứ, tủi thân lắm chứ, nhưng một người đã từ chối hiểu, gượng ép cũng chẳng còn lại gì. Có miễn cưỡng nào là hạnh phúc đâu ?
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

gracie abrams
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Sweet Seals For You, Always

Product Placement

titsay
🩵 avery cochrane 🩵

Jar Jar Binks Fan Club

Kiana Khansmith
𓃗
Cookie Run:Kingdom Official!
almost home
official daine visual archive
sheepfilms

#extradirty
Phantogram Three
No title available
One Nice Bug Per Day

tannertan36

oozey mess
seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Brazil
seen from Netherlands

seen from Albania
seen from Venezuela

seen from Brazil
seen from India
seen from United States
seen from United States

seen from South Korea

seen from United States

seen from Bangladesh
seen from Ecuador
seen from Philippines

seen from Colombia
seen from United States
seen from Pakistan
@trangbabykute
Có những khổ tâm chỉ còn biết chôn lắng, ngày ngày đơn độc cho qua đi.
Buồn chứ, tủi thân lắm chứ, nhưng một người đã từ chối hiểu, gượng ép cũng chẳng còn lại gì. Có miễn cưỡng nào là hạnh phúc đâu ?
Anh có làm việc với một bạn trẻ, bạn ấy giỏi tới mức có đủ điều kiện kinh tế vật chất mà nhiều người ngoài 30 như anh phải ao ước
Thế nhưng bạn ấy luôn than vãn rằng mình rất buồn, có những lúc lục hết danh bạ điện thoại cũng không tìm ra một người tâm sự ...
Rồi bạn ấy hỏi rằng phải chăng em quá cô đơn...
Cô đơn, đơn giản là sự mất kết nối .
Nhu cầu kết nối để cảm thấy mình thuộc về đâu đó là nhu cầu của con người, vấn đề chỉ là ta muốn kết nối với ai và ta muốn mình thuộc về đâu...
Chúng ta đều cô đơn khi nhận ra những kết nối bị đứt gãy, nên buộc chúng ta phải học cách đối diện một cách tinh tế
Như anh thì, lâu rất lâu rồi, anh không còn kỳ vọng quá nhiều vào các mối quan hệ với con người ( trừ gia đình và một hai người rất thân quý) - anh cứ để chúng trôi qua tự nhiên như những mùa mưa nắng trong đời vậy...
Thay vào đó anh học kết nối với hoa cỏ, với tự nhiên, với những con đường dài đưa anh đi đây đó, với nhiều đời sống xa lạ không gắn liền cùng một ai cụ thể...
Hoặc... là nối kết với thế giới nội tại của chính mình
Em biết không? Nếu chỉ chú tâm vào sự đút gãy, ta chỉ còn thấy cuộc đời này vô vọng và đau khổ mà thôi...
“Nếu có một người vượt qua nghìn dặm để gặp lại bạn, nếu có một người xa cách vạn dặm cũng chung thủy chờ đợi thì anh ấy chính là người dành cho bạn. Những người yêu nhau sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Cho dù họ có bị chia xa trong chốc lát, nhưng rồi, sẽ có ngày họ tìm được nhau. Trái Đất hình tròn mà, chẳng phải vậy sao?”
Ều, đáng yêu nhị?
Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
Ðến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời nào ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người
Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
Tôi một mình và chỉ một mình tôi
Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Muốn được là tất cả
Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng
Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
Nên suốt đời lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
Buồn lắm đúng không?! Trước giờ chị luôn xem anh ấy là người thân. Còn đối với anh ấy, chị là gì, chị cũng không rõ nữa. Chị cũng không phải kiểu người kiên nhẫn lắm đâu, nhưng chị luôn chờ anh ấy quay đầu. Đến một ngày chị phát hiện ra những lỗi lầm của anh ấy đều là do bản thân chị nuông chiều mà nên. À thì là chị tự làm tự chịu. Chị không trách anh ấy nữa. Vì người đàn ông nếu thật sự để tâm, họ sẽ không hết lần này đến lần khác làm chị buồn. Nỗi buồn này chưa qua, nỗi buồn khác lại đến. Nhưng chị thật sự hối hận rồi. Nếu được quay trở lại, nhất định chị sẽ không yêu anh ấy. Bản thân chị cũng cảm thấy đây là giới hạn của mình.
Chị vẫn tưởng anh ấy là nhà. Hóa ra, cũng chỉ là một mái hiên không đủ rộng. Và chị đã ướt đầm khi trận mưa từ lúc nào kéo đến.
Cuối cùng, chị cũng đủ dũng cảm để rời đi.
“ Nếu có một ngày em không chủ động tìm anh nữa, không phải vì anh không quan trọng mà do em không biết mình có còn quan trọng nữa hay không. ”
trans by Dịch Y Phi
from annngn
Sài Gòn
ĐỦ KHÔNG
lòng người rộng lớn như mây
chỉ ôm một mẩu ta này, đủ không?
written by Lai Thượng Hưng
from annngn
Sài Gòn
Có rất nhiều người hỏi mình “Vì sao cuối tuần không đi đâu chơi?” Và sau khi nghe câu trả lời lại nhìn mình với vẻ thương cảm, có người còn lo lắng mình ở nhà lâu quá sẽ đâm ra u uất. Cái thái độ ấy khiến mình buồn cười thật sự :v
Mình ở nhà với một phong thái hưởng thụ, hãy hiểu là “hưởng thụ” chứ không phải kiểu tình thế bắt buộc phải như thế. Những ngày nghỉ mình thích nằm lì trong phòng, tâm hồn thư thái không vướng bận bất kì thứ gì rồi mặc sức chìm vào không gian riêng mà không phải lê bước đi đâu.
Được rồi, thú thật là chẳng biết từ bao giờ mình lại nảy sinh cảm giác sợ hãi với thế giới ngoài kia, chuyện phải đối mặt với quá nhiều người trong không gian xô bồ nhộn nhịp khiến mình không thoải mái từ đầu đến chân. Thành phố này lúc nào cũng ồn ào và vội vã, rồi dường như mình lạc nhịp với cái dòng chảy ngoài kia, tận sâu trong tâm hồn là sự đơn độc chẳng cách nào lấp đầy.
Thêm nữa là mình nhớ không khí lạnh quá, có phải ở nhà mùa này gió đã thổi vù vù đắp chăn ngủ ngon lành rồi không? Cái thành phố này muôn đời chẳng có mùa đông, mà mình thì thèm thuồng mùa đông kinh khủng :((
- Mạch, năm thứ 4 ở Sài Gòn.
“ Vô vàn lần trong phần ba đoạn đời, tôi đã cười chỉ để mình không khóc. ”
written by @ryantualison
from annngn
Sài Gòn
“Giá mà lúc mình đau như dao cắt Có một ai chợt nói nhớ mong mình Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa…”
“Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ sợ quá vội vàng.”
(“Năm tháng vội vã” - Cửu Dạ Hồi)
#CHIÊU
"Từ bỏ là một việc rất dễ dàng, nhưng mỗi lần đánh mất một thứ gì đó, họ lại lao vào lượm lặt những mảnh vụn bị thiếu, với một sự kiên nhẫn đến ngoan cố."
("Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" - Ichikawa Takuji)
#CHIÊU November.
Có lần nghe một bài hát, đọc được một dòng bình luận như thế này: “Tôi vẫn tưởng tượng đến một ngày nào đó, vào lúc đêm khuya, sáng sớm, hoặc chiều muộn, sẽ nhận được một dòng tin nhắn thật dài của em, hoặc ngắn một chút cũng không sao, em nói với tôi rằng những ngày tháng qua, em không hề lãng quên tôi.”
Không biết những lời này đã nói lên tiếng lòng của bao nhiêu người?
Đã từng có một tôi mong đợi, kì vọng như thế, rằng trong một phút giây nào đó, điện thoại đột nhiên nhảy lên dòng thông báo tin nhắn em gửi đến, dù cho chỉ là những từ ngữ vô nghĩa cũng chẳng sao.
Người với người có đôi lúc lại thích so đo như thế, em không tìm tôi, tôi cũng lười đi tìm em, không phải vì tôi không nhớ em, mà là tôi không thể nào biết rõ được trong lòng em tôi quan trọng đến mức nào.
Tình yêu có thể khiến cho con người ta dũng cảm, cũng có thể khiến con người trở nên nhút nhát vô cùng. Đặc biệt là lúc chia tay, những ấm áp và dịu dàng của ngày trước bỗng chốc tan biến chẳng sót lại gì. Những mảnh kí ức vụng vỡ đó, bạn đã chẳng còn dũng khí để hàn gắn nữa rồi.
Trong lòng bạn có một người như thế này không, bạn rất nhớ rất nhớ người đó, nhưng lại chẳng ngóng trông ngày gặp lại.
Bởi vì bạn không biết, khoảnh khắc chạm mặt đó còn có thể điềm tĩnh hỏi thăm họ hay không, không biết phải dùng thân phận gì để gặp họ.
Có lẽ, có những người chỉ thích hợp tồn tại trong hồi ức chứ không phải cố gắng lãng quên.
Blue dịch
Tôi hay đeo một chiếc vòng màu xanh bên cổ tay phải, theo thời gian, nó đã bạc màu. Năm tháng qua đi cũng có rất nhiều thứ xuất hiện trên cổ tay trái: Đồng hồ, lắc bạc, một sợi chỉ ngũ sắc buộc lấy may mắn sau chuyến du lịch… nhưng rồi mọi thứ đều được tôi tháo gỡ dần dần rồi bỏ đi vì vướng víu. Chỉ duy nhất có chiếc vòng màu xanh nước biển đậm bên cổ tay phải là bất biến, dù nó đã bạc màu.
Một số người để ý và thắc mắc, quần áo tôi có mặc thế nào vẫn là chiếc vòng đó, thật khó hiểu. Tôi nói có gì đâu, miễn là nó dễ hiểu với tôi là được, nhà nào mà chẳng có một bộ xương giấu trong tủ áo.
Sếp của tôi là người tinh tế và giỏi quan sát, một hôm đi uống bia sau giờ làm sếp nhìn vào tôi và hỏi cái này có phải là chun buộc tóc không. Tôi giật mình và nhìn sếp, anh nói ngày xưa cứ ra đường là vợ anh đều buộc nhờ chun buộc tóc vào cổ tay cho đỡ quên, mà cũng là một cách để đánh dấu “sở hữu”, cái này có nhiều màu đúng không, phải lâu lắm rồi ấy nhỉ.
Tôi nói đã được 5 năm. Em đeo theo thói quen thôi, mà cũng là thứ duy nhất còn lại sau khi bạn ấy rời đi. Em bị nhớ mùi, cái này có mùi tóc của bạn, em nhặt được lúc đang dọn nhà. Thế bạn đó đâu? Tôi nói làm vợ của người khác.
Vậy cậu vẫn còn bị ám ảnh rồi, không nên như thế.
Tôi bảo không phải, nó là vật may mắn, nhưng em kể ra thế này, em sợ nhất là nó không còn hiệu quả nữa. Tôi cười. Cũng có thể anh nói đúng, là em bị ám ảnh. Cái chun này, thậm chí nó còn không còn một chút gì của năm xưa nữa, mà chỉ còn duy nhất mùi của em. Em đeo nó hàng ngày như một bản năng vậy, không hề ý thức, nó thành một phần của cơ thể. Mà chỉ để lấy may thôi đó. Anh nghĩ em có bị bệnh gì về tâm lý không.
Anh cũng chìa tay ra, có một sợi màu vàng. Thật ra, dù chỉ là một mảnh nhỏ của cuộc đời, ta vẫn có ham muốn giữ chặt lấy. Cậu biết lũ nhỏ nhà tôi cho dù có đổi bao nhiêu gấu đẹp nó cũng chỉ thích cái con cũ nhất xấu nhất và nó sẽ làm loạn lên khi quên mang theo không. Bởi vì thứ đó đã tồn tại và ở bên ta vào lúc mà ta cần nó nhất. Vừa khó hiểu, vừa dễ hiểu nhỉ, vì ai cũng từng làm trẻ con.
Và người lớn thì hay quên mất điều đó anh nhỉ?
Và người lớn thì hay quên mất.
Khi tắm thì đừng mang theo, nó sẽ bục sớm ra đó. Anh gật gù.
Sợi này của anh, sao anh giữ lại.
Sinh đứa thứ nhất, vợ anh đưa nó cho anh theo thói quen trước khi vào phòng. Cháu nó mất ngay sau đó vài tiếng, chỉ cứu được mẹ. Anh nói rất bình thản. Cũng khó khăn lắm, rồi nó qua. Thời gian mà.
Cậu rất yêu bạn đó?
Tôi nhìn cốc bia. Nhìn cổ tay phải.
Trước đó thì không, sau khi tìm được cái này, thì rất nhiều anh ạ.
(2019)
From BeP
"Cái gọi là duyên phận thật sự sẽ không nằm ở sự sắp đặt của ông trời, mà phải do bạn chủ động nắm lấy..."
|xiaohulu dịch|
Pic: watpad
Bạn có thể nói chuyện với ai đó hàng ngày, trong nhiều năm nhưng nó sẽ không có ý nghĩa nhiều như những gì bạn có thể có khi bạn ngồi trước mặt ai đó, im lặng và không nói một lời nào, nhưng bạn cảm nhận được người đó bằng trái tim mình, bạn cảm thấy như bạn đã biết người ấy từ rất lâu rồi... có đôi khi kết nối được tạo ra từ nhưng điều vô hình, từ trái tim, từ tâm hồn chứ không phải bằng những lời nói.