Em biết không (2)
Chuyến bay muộn trên phi cơ buổi tối
Em biết không lòng chợt thấy nhớ nhà
Dù biết là rồi cũng sẽ về đến
Nhưng trong lòng mang nỗi niềm mênh mông
#seriesembietkhong #embietkhong
wallacepolsom
hello vonnie

izzy's playlists!

Origami Around
Show & Tell
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
d e v o n

Andulka

titsay
🪼
h
Claire Keane
I'd rather be in outer space 🛸

PR's Tumblrdome
Misplaced Lens Cap

★

#extradirty

roma★
Keni
KIROKAZE
seen from France
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from Germany

seen from Australia
seen from United States
@trinhbn
Em biết không (2)
Chuyến bay muộn trên phi cơ buổi tối
Em biết không lòng chợt thấy nhớ nhà
Dù biết là rồi cũng sẽ về đến
Nhưng trong lòng mang nỗi niềm mênh mông
#seriesembietkhong #embietkhong
Em biết không (1)
Em biết không đời mình vốn chẳng dài
Trong phút chốc đời tan vào dĩ vãng
Có người trông nhưng mãi không gặp lại
Nợ lời chào đến vạn kiếp hư vô
À chỉ là muốn viết gì đó thôi.
Khuya rồi. Không ngủ được
Lạ ghê, chỉ mới hai dòng trên thôi mà tự nhiên lòng nhẹ bớt rồi.
Chà, mai thứ 2 rồi, phải ngủ liền thôi
Giá Như
Giá như tớ chậm lại Nghĩ lời nói hay hơn Thì bây giờ có lẽ Mình vẫn còn thấy nhau
Giá như thời gian cũ Quay trở về hôm nay Tớ sẽ nói xin lỗi Thay vì câu xin chào
Giá như những điều này Là giấc mộng phù du Tỉnh là trôi mất hết Tớ chẳng còn bận lòng
Giá như là giá như Vẫn ở năm tháng cũ Bạn bè vẫn kề bên Kỷ niệm vẫn hiện hữu
Biết vậy là giá như Người xưa muôn năm cũ Dù cùng một bầu trời Nhưng đã là cố nhân.
Sống trên đời cơ bản là phải buồn
Vui một ít nhưng buồn nhiều không kém
Buồn để biết yêu thương sự hạnh phúc
Trong từng phút ta hít thở trên đời
Con người mình lúc nào cũng vội vã
Sống lúc này mà lòng nghĩ đâu đâu
Sợ công việc ngày mai không trôi chảy
Bữa cơm ngon cũng hoá thứ tầm thường
Sợ trăm thứ nỗi lo chưa hiện diện
Thở hôm nay vậy mà nghĩ ngày mai
Xong tiếc nuối thứ hôm qua bỏ lỡ
Thế thì sống trên đời để làm gì?
Rồi cuối cùng làm gì mình mới vui?
Thôi thì hãy cứ buồn đi đừng tiếc
Buồn xong rồi bỏ lại phía sau hết
Sống cuộc đời mình và sống trọn hôm nay
Khi cỏ cây tàn lụi
Đại dương cạn khô nước
Thế gian vắng bóng người
Liệu chúng mình còn yêu?
Họ hỏi tớ về cậu
Tớ ngỡ ngàng vài giây
Ngập ngừng, ngại ngùng đáp
“Lâu rồi không hỏi thăm”
Tớ biết họ bất ngờ
Tụi mình thân đến vậy,
Nhưng cuối cùng cũng hết,
Ai cũng sống đời riêng
Chúng ta từng ở đấy
Sát cánh kề bên nhau,
Chứng kiến mọi cột mốc
Dù là vui hay buồn.
Nhưng rồi tớ cũng biết
Mình bỏ lỡ rất nhiều
Và chắc cậu cũng vậy
Chúng mình lãng quên nhau.
Thôi cuộc sống bộn bề
Cậu - tớ lo nhiều nỗi
Tình bạn này để lại
Nhờ kỷ niệm trông coi.
bé con hỏi nhỏ mẹ
'sao trái đất hình tròn?
sao mưa lại tắt nắng
sao người lớn hay quên?'
mẹ bé cũng chẳng biết
trái đất vốn dĩ tròn
người còn duyên còn gặp
dẫu cách trở bao xa
mưa sẽ mang mây đến
che ánh đi mặt trời
tựa lòng người bão tố
chẳng còn thấy trời xanh
người lớn giả vờ quên
thường chọn điều để nhớ
mà buồn cười chút nhỉ
họ luôn chọn điều buồn...
Có phải thường chúng ta sẽ lựa chọn lặng im trong một mối quan hệ đang đi vào ngõ cụt, kể cả tình yêu và tình bạn?
Nhìn lại các mối quan hệ đã qua, mình bỗng nhiên đặt ra câu hỏi này. Vì sao nên nỗi vậy? Nếu biết là như thế rồi thì các lần sau, những mối quan hệ sau thì mình còn chọn cách im lặng nữa không?
Mình không biết.
Cái tôi bản thân của chúng ta luôn rất lớn, cứ đợi đối phương phá vỡ sự im lặng này và rồi chẳng một ai chủ động. Cuối cùng, thì sao? Tình yêu tan vỡ, tình bạn kết thúc.
Tiếc nhỉ?
Thiệt ra mình nghĩ con người chúng ta thường không bị ám ảnh nhiều bởi người khác mà chính là kỷ niệm. Người có thể trở lại nhưng cảm xúc thì không.
Mà lạ kỳ ghê. Biết vậy rồi mà cuối cùng lại để đánh mất thêm nhiều tình yêu và tình bạn...
Mình vừa phát hiện ra bản thân dạo này bỗng nói nhiều hơn về chuyện nhân văn và lối sống tích cực. Chắc có lẽ do xã hội dạo này rối ren quá. Ngày nào lên mạng cũng có hàng trăm chuyện bát quái từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây. Haizz, lướt một hồi là thấy mệt về cách hành xử của con người.
Không bàn luận về việc ai đúng ai sai, nhưng mình không hiểu sao con người vẫn cứ dễ dàng lăng mạ ai đó một cách dễ dàng như vậy? Từ người đã mất, đứa nhỏ tuổi 18 vừa vào đời, người phụ nữ dám nói ra sự thật hay việc làm xuất phát thật sự từ lòng thương yêu đồng bào (ý ở đây mình muốn nói những người làm từ thiện chân chính). Tất cả mọi thứ, mọi khía cạnh đời sống kể cả riêng tư đều bị bới móc. Liệu có bao giờ những người này đặt bản thân vào vị trí bị bới móc, đặt những điều có/không như cách họ làm với người khác chưa? Mình nghĩ chắc là chưa...
Ai cũng vậy, luôn muốn thỏa mãn cái tôi chỉ trích. Chỉ cần không phải là bản thân hoặc người nhà thì là ai cũng được.
Nói dong dài về xã hội thì giờ quay về bản thân. Những lúc như vậy mình hay tự hỏi có bao giờ mình cũng hành xử như vậy chưa? Nếu có thì mình sẽ xấu hổ bản thân lắm. Vì vậy, dù ít dù nhiều mình sẽ cố gắng sống tốt đẹp hơn. Như "hiệu ứng cánh bướm" đó mà - mình mong rằng thay đổi nhỏ bé từ mình sẽ kiến xã hội xung quanh thay đổi theo.
Mấy hôm trước mình sưu tầm được câu này hay lắm "Tôi không hoàn hảo nhưng tôi hướng đến sự hoàn thiện và xuất sắc", đúng vậy mình sẽ cố gắng từng ngày.
lúc nhỏ chỉ mong lớn nhanh
lớn rồi mới biết chẳng vui chút nào
sáng ra mở mắt mệt nhoài
trưa tranh thủ ngủ, giấc mơ chập chờn
chiều chạng vạng phố lên đèn
ì ạch xách túi chạy xe ra về
đường xa khói bụi người đông
chẳng còn giây phút sống cho riêng mình
tối ngồi lướt web xem phim
chỉ vừa một lúc đã không không giờ
ngày dài mệt mỏi vô biên
cho xin nhỏ lại ngây thơ hôm nào.
chúng ta như những đóa hoa
vô tư sống giữ bao la đất trời
mỗi hoa, mỗi sắc, mỗi loài
cớ sao ganh tị với so kè với nhau?
mua bàn phím mới thích quá nên cứ muốn viết gì đó hoài :)
mình rồi cũng sẽ đến lúc quên
những đầu tiên ngây ngô, vụng dại
thoáng chiều thu lướt nhẹ nơi mái tóc
tay đan tay, sóng bước hành lang trường
vì chúng ta đều vội vã
có vài điều sẽ đánh rơi
dù cố tình hay vô ý
đương nhiên sẽ có cả tình yêu
khi chơi vơi với sự đời
mang trên vai: tiền - tình - sự nghiệp
thứ nào cũng nặng nhọc
có lẽ tình yêu dễ dàng là thứ buông tay
chỉ trong vài phút chốc
khi tim bỗng yếu lòng
nhìn lại ngàn kỷ niệm
cảm thấy lòng cay cay....
non nước cũng muốn mình yêu nhau
cớ sao lòng em lại chẳng muốn
giày vò, dằn xé trái tim nhau
đến lúc tan tành, tình cũng vỡ
Có sao đâu người chẳng chọn mình
Buồn một chút thôi rồi tỉnh mộng
Có ai muốn ôm hoài vô vọng
Lặng lẽ buồn, lặng lẽ cô đơn