“Phụ nữ bỏ lỡ người đàn ông họ yêu nhất sẽ trở nên kén chọn. Đàn ông bỏ lỡ người phụ nữ mình yêu nhất sẽ trở nên tuỳ tiện.
Kén chọn vì dù là ai cũng ko tốt bằng anh ta, tuỳ tiện vì dù sao cũng ko phải cô ấy.”

Kiana Khansmith
I'd rather be in outer space 🛸
YOU ARE THE REASON
Misplaced Lens Cap

izzy's playlists!
NASA

No title available
untitled

@theartofmadeline
Fai_Ryy

Origami Around
trying on a metaphor

if i look back, i am lost
Sweet Seals For You, Always
official daine visual archive
h

No title available
Monterey Bay Aquarium
almost home
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

seen from Malaysia
seen from Italy

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from France

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Canada
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from France
@tronvo-blog1
“Phụ nữ bỏ lỡ người đàn ông họ yêu nhất sẽ trở nên kén chọn. Đàn ông bỏ lỡ người phụ nữ mình yêu nhất sẽ trở nên tuỳ tiện.
Kén chọn vì dù là ai cũng ko tốt bằng anh ta, tuỳ tiện vì dù sao cũng ko phải cô ấy.”
Truyện cười Thỏ và Gấu - Truyện 01
Thỏ đi chơi nhặt được khẩu súng,thích quá cầm súng chạy ra rừng chơi. Trên đường đi thỏ gặp gấu đang trèo cây lấy mật.
- Gấu xuống đây tao bảo
- Không xuống.
- Không xuống tao bắn - Thỏ giơ súng nhằm vào đầu Gấu.
Nhìn thấy súng Gấu sợ quá vội tụt xuống.
Thỏ sướng quá dọa tiếp:
- Gấu, ngồi vào gốc cây!
- Không ngồi
- Không ngồi tao bắn.
Gấu ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây.
- Gấu, ị điiiiiiiii - thỏ ra lệnh
- Tao không ị
- Không ị tao bắn
Gấu rặn mãi mới ra được mấy cục tròn tròn.
- Gấu, ăn đi
- Không ăn
- Không ăn tao bắn
Gấu không nhịn được nữa thét lên:
- Bắn mẹ mày đi !
Thỏ bóp cò:
- Cạch , súng không có đạn
- Gấu ơi!
- Cái gì?
- Để đấy em ăn cho.
Cũng có thể một hôm anh chán ngán.
Thấy em hâm, và nhõng nhẽo khó chiều.
Cũng đúng thôi, tình yêu thì có hạn.
Nói thương nhiều, đâu chắc được bao nhiêu…
© Linh Tumblr- /Tranh Pinterest/
Ai cài nắng lên tóc em mùa hạ?
Để thơm thơm như hương cỏ ngoài vườn.
Anh chẳng muốn tụi mình là người lạ.
Em ừ nào, để hai đứa kịp thương.
© Linh Tumblr- /Tranh Pinterest/
Có mùa hè rực rỡ
Nắng vui hát tình ca.
Mình quên điều đã vỡ.
Và
quên
luôn
người
ta…
© Linh Tumblr- /Tranh Pinterest/
Thôi đừng nghĩ đến những điều đã cũ
Chuyện hôm qua hãy gởi lại mây trời.
Hóa thành mưa cho nỗi buồn im ngủ.
Và lòng mình như một đóa hoa tươi.
/ em đừng buồn, ngày ngắn lắm em ơi/
© Linh Tumblr
Mình về nhà lúc chiều, chợp mắt một tí sau cả ngày vất vả và do hôm qua đi uống bia đến tận 4h sáng mới về. Dạo này buông thả ghê, ngày nào cũng uống đến say khướt.
Giật mình dậy giữa căn phòng tối om, nhớ ra bạn đi rồi cảm thấy đau lòng kinh khủng. Cô gái mình thương thật sự đã rời xa mình, gần một tháng rồi bọn mình không gặp nhau cũng không nói chuyện đối với mình là quãng thời gian tồi tệ kinh khủng. Giờ, có còn duyên gặp lại hay không chính mình cũng chẳng biết.
Mình nghĩ đã có lúc nào đó bạn thật sự yêu mình, còn mình đến giờ vẫn chỉ yêu mỗi bạn. Người khác nói mình buông tay đi, cho bản thân một cơ hội với những người thương mình. Nhưng mình không làm được. Dù là ở bên cạnh ai, mình cũng đều mường tượng ra dáng vẻ của bạn đang ở trước mặt mình, nếu là bạn thì bạn sẽ thế nào, sẽ nói gì, sẽ làm gì và mình sẽ ngọt ngào, yêu thương, chiều chuộng bạn ra sao. Ngoài bạn ra, mình dù cố gắng đến mấy cũng không thể đối tốt với ai được như thế cả. Hết cách rồi.
Mình biết rồi thứ tình cảm ít ỏi dành cho mình trong tim bạn rồi sẽ dần phai nhạt, hay vốn dĩ hiện tại đã không còn nữa nhỉ? Mình thật sự sợ hãi, thật sự nuối tiếc, thật sự đau đớn đến muốn tan biến khi nghĩ đến việc hai đứa giờ lại trở về danh phận người dưng, không còn điều gì chung giữa cuộc đời này.
Mình từng hứa sẽ chẳng bao giờ mở lòng vì sợ những đổi thay, nhưng rồi mình đã. Và đến tận giờ phút này đây mình vẫn chưa một lần hối hận. Mình yêu thương bạn nhiều đến mức chính mình cũng không thể ngờ. Hẳn nhiên chắc bạn chẳng tin. Nhưng giờ nói gì thì cũng đâu còn ý nghĩa nữa, tình cảm này từ nay chỉ cần mỗi mình biết là được.
Thế giới bao la ngoài kia bạn cứ đi tìm giấc mơ riêng bạn, mình sẽ luôn là nhà của bạn, là băng sơ cứu, là chỗ dựa, là nơi để trở về nếu cuộc đời quá khó khăn với cô gái mình thương.
Nếu lỡ bọn mình chẳng thể gặp lại nhau, hãy sống một đời an yên và hạnh phúc. Mình cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho bạn. Mình thì vẫn luôn yêu bạn thế thôi, không bao giờ thay đổi.
“Yêu em là chấp nhận mọi thứ ở giữa lưng chừng, kể cả hạnh phúc. …..Đến vui cũng không quá trớn và buồn cũng phải gói ghém đi!”
—
Anh Khang
“Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.”
“Có nỗi cô đơn trên thế gian này mãnh liệt tới mức bạn có thể thấy nó trong những chuyển động chậm chạp của kim đồng hồ.”
“Trong thanh xuân của một người, có lẽ luôn có những điều đẹp đẽ bị lỡ làng. Có lẽ, sự lỡ làng đó mới khiến cho những ký ức của tuổi thanh xuân trở nên rõ ràng và sâu đậm như thế.”
(”Mười lăm năm chờ đợi chim di trú” - Doanh Phong)
#CHIÊU
“Chúng mình từng mộng mơ về một mái nhà
Cả hai sống tới già trong hạnh phúc
Thì ra mộng mơ rất xa vời hiện thực
Mình lạc nhau một lúc, đã mất nhau một đời.”
(Du Phong)
Sự tổn thương đã bắt đầu trong em từ rất lâu rồi. Vì không kịp chữa trị nên em cũng quên mất nguyên nhân chính là gì.
- Nhã Tú | @dendang-coffee
Em tự hỏi, chúng mình là gì nhỉ?
Là người yêu, ta chưa có ngỏ lời
Là người dưng, chắc làm gì mà phải
Vì suốt ngày mình nhung nhớ nhau thôi.
Em tự hỏi, anh có thương một chút?
Câu hỏi han, câu chúc vẫn ân cần
Nhưng nhiều khi chúng mình thường đi lạc
Nên lối về còn đơn độc bước chân.
Em tự hỏi, bởi vì điều gì thế?
Lúc hiểu nhau, lúc hóa đỗi bình thường
Cứ vờn nhau giữa mùa thanh xuân vậy
Ngỡ rằng mình đã có được người thương.
Em tự hỏi anh có thường lo sợ?
Một ngày kia em chung bước bên ai
Không có em, anh có buồn có nhớ
Đau đớn không? Khi thao thức đêm dài…
Em cũng lo, em cũng buồn nhiều lắm
Vì mông lung em chẳng dám ngỏ lời
Vì nhớ anh em thầm mong sớm tối
Sẽ một ngày chung bước cùng nhau thôi.
Em cũng thương cũng yêu anh nhiều lắm
Sợ ngỏ rồi, anh xa cách… lại thôi.
Em giấu tay trong túi áo.
Đố tôi “trong đó có gì?”
Tôi cười: “chắc là quả táo”
mà nàng Bạch Tuyết vứt đi.“
Em cười, mắt buồn như thể
Hôm nay là tận thế rồi.
Xòe tay, bàn tay trống rỗng
"Chúng mình chỉ thế này thôi…”
…
© Linh Tumblr- /Tranh Pinterest/
Em cứ ngỡ anh thương em nhiều lắm.
Rồi chia tay mới biết mình đã lầm.
Tình dễ cạn dẫu trăm ngàn say đắm
Được một ngày, chưa chắc đủ trăm năm.
© Linh Tumblr- /Tranh Pinterest/