A: Có những lúc ngồi tự bảo mình phải làm gì, mình biết những điều phải làm ấy đều là đúng đắn, đều tốt...
Nhưng rồi anh lại chẳng làm gì cả.
A: Tại sao có những việc phải làm lại chẳng nên làm?
A: Ừ, anh chỉ muốn hỏi là: Tại sao?
almost home
dirt enthusiast

Discoholic 🪩
RMH
AnasAbdin
hello vonnie
Claire Keane

Product Placement
Sade Olutola

Kaledo Art
One Nice Bug Per Day
will byers stan first human second
$LAYYYTER

Love Begins
ojovivo

Andulka

No title available

No title available

PR's Tumblrdome
noise dept.
seen from United States
seen from South Africa
seen from South Africa
seen from South Africa
seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from United States
seen from United States

seen from Canada
@umbalaxibua
A: Có những lúc ngồi tự bảo mình phải làm gì, mình biết những điều phải làm ấy đều là đúng đắn, đều tốt...
Nhưng rồi anh lại chẳng làm gì cả.
A: Tại sao có những việc phải làm lại chẳng nên làm?
A: Ừ, anh chỉ muốn hỏi là: Tại sao?
A: Lời nói đâm nát trái tim thì tránh làm sao!?
A: Những ngày này làm anh hụt hẫng quá! Không phải như khoảng giao mùa lúc mưa lúc nắng mà là cái cảm giác thù ghét vạn sự quanh đời.
A: Anh hận cái điện thoại di động đã cướp đi của anh những khắc trốn chạy khỏi thế giới chung hỗn độn này.
A: Anh chỉ muốn chỉ một mình mình một con đường tĩnh mịch.
A: Anh chỉ muốn bình yên...
Cánh chim chao đảo ngang trời rồi biến mất sau rặng bạch đàn đang lột da để lộ ra màu trắng nõn bóng bẩy khoác lên lớp váng hoàng hôn làm từ ráng chiều rực rỡ mà u uất. Lại một ngày mệt mỏi qua đi! Có những điều chỉ nên nói khi kết thúc, hoặc nên là chẳng nói để được mãi mãi. Nhưng có mấy ai hiểu được trước khi muộn màng kịp đến. Ta chỉ có thể ngoảnh lại mà luyến tiếc. Có những lời chẳng như ngọn gió ngang qua rồi bay mất mà giống như từng chiếc dằm cắm vào đầu ngón tay. Đau buốt…
Đợt này nóng không chịu nổi, kỳ nghỉ dài nhưng ngắn ngủi chỉ làm anh thấy uể oải khi phải quay lại công việc.
Hết giờ mà chưa được về, anh ngồi nhớ lại cái tôi của mình mười năm trước. Để nhận ra tự do tâm hồn và tự do vật chất là hai con số có tổng không đổi theo cả cuộc đời anh và có vẻ ít hơn nhiều so với đại đa số những người anh quen.
Giá như anh biết trước, thì anh đã không mong ngóng thời gian trôi nhanh như vậy.
Vì khi tâm hồn được tự do nhiều hơn, anh có thể phiêu du xa hơn, xa hơn về miền viễn tưởng nào đó chẳng cần bất cứ một kế hoạch nào dựng trước.
Hiện tại, anh chạy xe hàng ngày, tính số km mình chạy hàng giờ, đến đâu... rồi lại về.
Anh thích cái thuở ngông cuồng đã mất.
E: Facebook nghĩa là gì ạ? Nghĩa là "mặt sách" ạ??
A: ...Ừ, chắc nghĩa là mặt sách..!
E: Sao lại nghĩa là mặt sách ạ, có phải vì nó nhiều chữ hay nhiều hình phải không ạ?
A:... Chắc tại nó nhiều hình...
Trong phòng ngủ anh có một quả bí ngô. Thực ra thì dân ta phải gọi là quả bí đỏ. Con chó Beep đeo lục lạc leng keng quanh nhà khiến anh không thể tập trung được. Thế nên cái sự buồn bực thất vọng cũng tan luôn theo tiếng leng keng lúc chỗ này lúc chỗ khác như ma chơi. Quả bí ngô anh lượm về chỉ bởi khi mới nhìn thấy nó anh thật sự thích thú. Và để trong phòng ngủ cũng chỉ để mỗi tối ngó qua một cái. Sáng thì toàn vội vàng chạy lẹ đi làm. Cái tánh yêu thương kỳ quặc. Mà anh quen vậy rồi!
Có đôi ngày vui vẻ trước khi hang thỏ bị triệt phá. Và thế là anh lại một lần nữa thêm vào vô vạn lần đứng trước ngã ba đường chọn lựa hướng đi cho mình. Tĩnh mịch và tăm tối hay rạng rỡ và ồn ào!? Chỉ là đường nào thì cũng tiềm ẩn phiền hà bất tận. Anh lại chẳng thể dừng lại mãi. Ngoái lại cũng chẳng lưu luyến gì để bước lùi. Hay là anh rẽ ngang đâm vào bụi rậm, không người đi trước, chẳng ai theo sau! Đi đường đó chắc anh chết...
Lưng chừng núi Lững lờ mây Ôm chặt nhau Tưởng là vĩnh viễn Mà thôi... Mây cứ trôi đi về hướng khác Man mác gió bay Đành thôi...
Thế là việc cho người từng khiến mình tổn thương thêm hết cơ hội này đến cơ hội khác chỉ khiến anh nhận thêm hết vết thương này đến vết thương khác, không hơn...
Gió nghĩ rằng sóng sinh ra để thuộc về mình. Thế nên chúng yêu nhau. Chúng quấn lấy nhau lãng du trên đại dương bát ngát, hạnh phúc tràn trề. Cho đến khi sóng gặp bờ cát trắng... Và câu chuyện kết thúc tại đây.
Kì lạ, có những chuyện buồn lần lượt đến với anh vào tháng 6 của những cơn giông.
Cơn đau này vẫn vậy so với cơn đau tầm này năm ngoái.
Nếu việc hít thở sâu có thể khiến ta giảm bớt đớn đau, thì có lẽ những gì anh đang làm nên thể hiện ra một chút hiệu quả rồi mới phải.
Hít hà...
Khốn nạn nhất là sự vô vọng vì cảm giác bất lực sau nhiều biện pháp trong một thời gian dài chẳng mấy hiệu quả để thực hiện điều mình cần.
Anh biết anh cần gì,
Anh biết anh phải làm gì,
Và anh biết rằng mình hết thuốc chữa rồi..!
Kỳ vọng một người trở thành tri kỷ của mình là một việc hết sức ích kỷ. Thế nên chẳng có mấy ai thành công tìm được cho mình một người tri kỷ... thật sự!
Anh hay chán, mà đã chán thì chán luôn mọi thứ. Những lúc như vậy anh cần ngủ những giấc dài liên tục trong vài ngày. Vì anh cần du lịch để thay đổi không khí! Ý là anh cần những giấc mơ. Sống ở một nơi, làm một công việc, để mọi thứ êm đềm trôi cũng không tệ. Chỉ tiếc là sự êm đềm không phải vĩnh cửu. Một bức vẽ chì cũng có nét đậm, nét nhạt. Thế nên anh cũng chẳng khi nào có suy nghĩ cấm cản cái sự chán của mình. Chỉ là càng ngày càng chẳng có thời gian ngủ. Cứ thế, bơ phờ...
Anh cần em một lúc nào đó, thi thoảng thôi! Nhưng tất cả những gì anh có chỉ là những kỷ niệm vụn vỡ. Đôi khi anh muốn quên. Nhưng nhiều khi anh sợ lãng quên sẽ khiến mình mù quáng. Thế nên vết thương vẫn mãi chẳng lành. Và nhức nhối...
Tỉnh lại sau cơn say, Sắp 4 giờ, Trong căn phòng rỗng toếch chỉ toàn màu đen, tiếng máy lạnh lè rè, tiếng gà báo canh đêm nhát một văng vẳng từ đâu đó vọng vào. Không chăn, không gối, không màn... Không gì cả. Anh chịu được! Dù có chút lạnh lùng ngấm vào trong...
"1 June 2014 at 02:20 · Ánh dương bừng lên khiến vạn vật như thật, như ảo. Tia nắng đầu tiên vén những chiếc lá sang bên chiếu lên mình trái táo đỏ lặng lẽ. Trong khoảnh khắc, như chưa hề có điều gì xảy ra. Vỏ táo vẫn đỏ...nhưng bên trong chẳng còn lại gì ngoài tàn tro." Một năm kể từ cái ngày anh hiểu ra rằng trong một mối quan hệ “thương mại” thì việc bỏ vào đó sự chân thành, tin tưởng và nhiều “khuyến mại” không đồng nghĩa với việc đối tác sẽ chung thủy với mình! "1 June 2014 at 18:10 Sớm nay, những cơn gió bất chợt mang về hơi lạnh. Cây cối rùng mình, rũ sạch đám lá khô..." Ý là chẳng có gì lâu bền… Rất hiển nhiên!