[Uy Thường] 20 điều tôi yêu
1. Nụ cười lần đầu tiên gặp mặt
Lần đầu tiên Nghê Thường gặp Tùng Uy là vào năm Kiến Dương thứ 5. Khi ấy, nàng mới chỉ là một đồ đệ của Bắc Chiến Phong được một năm có lẻ, khi gặp người vẫn là bộ dạng thu mình lại trong một lớp vỏ bọc y hệt như một con rùa nhỏ, thế nhưng rất nhanh đã ấn tượng bởi nụ cười tỏa nắng của thiếu niên năm đó.
Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng vàng nhạt chan hòa khắp nơi, cậu thiếu niên đứng thẳng tắp dưới gốc tùng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Đứng cách đó không xa là một tiểu cô nương nhỏ nhắn đứng nép mình sau sư phụ, khuôn mặt điềm tĩnh âm thầm đánh giá người đó.
2. Chính Hữu, Tùng Uy.
“Tư Nguyệt, con có thấy người đứng đằng xa kia không? Đó là Triệt Chính Hữu, đệ tử nội môn mới của Bắc Chiến Phong chúng ta. Con đã trở thành nhị sư tỷ rồi đó.”
Bàn tay nhỏ nhắn của Cẩm Thiền Tư Nguyệt vẫn nắm chặt lấy lớp áo ngoài của Vĩnh An trưởng lão trong khi ngước mặt lên nhìn người. Vị trưởng lão mới tứ tuần cười xòa một cái, đương nhiên là hiểu đứa nhỏ đang đứng nép cạnh mình đang suy nghĩ cái gì.
“Nhìn huynh ấy chắc phải hơn tuổi con, thế mà lại phải gọi con là sư tỷ…”
Cẩm Thiền Tư Nguyệt hơi nhíu mày, bộ dạng trẻ con nhưng cứ làm ra vẻ người lớn nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
“Chính Hữu sẽ là một đệ đệ tốt, Tư Nguyệt cũng sẽ là một tỷ tỷ tốt.”
Vĩnh An trưởng lão cười hiền hòa trong khi đưa tay đẩy tiểu cô nương về phía trước, ý chỉ nàng hãy mau chóng đi chào hỏi đi.
Mặc dù không bằng lòng lắm, thế nhưng Tư Nguyệt vẫn chậm rì rì đi về phía đó.
3. “Tỷ tỷ”
“Muội là… À không phải, tỷ là Cẩm Thiền Tư Nguyệt.”
Mặc dù trong lòng đang rối loạn thành một vòng nhưng bên ngoài mặt Tư Nguyệt chẳng thể hiện gì mấy. Phải chăng nếu có thì là chút ửng hồng ở hai gò má khi phải đi bắt chuyện trước với một người lạ mà thôi. Mặc dù nhìn thì như vậy nhưng nhị sư tỷ của Huyền Vũ Cẩm Thiền gia cũng dễ ngại ngùng lắm đấy.
Sau đó thì Tư Nguyệt cũng chẳng nhớ rõ rốt cuộc Chính Hữu đã nói gì, ấn tượng duy nhất lưu lại trong đầu là giọng nói này thật dễ nghe. Nếu sau này có bánh ngọt thì sẽ chia cho đệ đệ một cái.
Ai mà ngờ suy nghĩ non nớt của tiểu cô nương năm nào lại trở thành sự thật, hơn nữa lại còn kéo dài rất lâu rất lâu.
4. Trường Nghiễm Kiếm
Nghê Thường luôn mong ngóng mình sẽ có một thanh kiếm riêng. Đương nhiên là nàng đã tưởng tượng rất nhiều lần về nó – một thanh kiếm với lưỡi mỏng và sắc, có thể linh hoạt di chuyển như người cầm đang thực hiện một điệu múa thanh thoát nhẹ nhàng.
Trong lúc chờ đến lượt mình nhận thanh kiếm riêng, Nghê Thường hay mượn Trường Nghiễm Kiếm của Tam sư đệ Tùng Uy để xem xét cả ngày trời. Nó đã không còn mới, đương nhiên rồi, khi mà Tùng Uy đã tham gia không biết bao nhiêu trận chiến, sinh mạng không biết đã mang ra đặt cược bao nhiêu lần. Những vết xước trên vỏ và lưỡi kiếm đã tượng trưng cho điều đó.
“Này, cảm ơn nhé.”
Vì đệ vẫn còn ở đây.
Nghê Thường thật không dám tưởng tượng một ngày thiếu mất Tùng Uy thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào.
5. Trốn học
Ừ thì ai mà chẳng có lúc phải trốn học.
Những buổi học ở Bắc Chiến Thư Các thường rất dài, vô cùng dài, thế nhưng nhị sư tỷ Nghê Thường lại rất ngoan, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trốn bao giờ.
Thế nhưng ngày hôm đó khi đang ngồi trong lớp, tiểu cô nương cứ gật gà gật gù mãi. Nguyên do là vì đêm hôm trước nàng ngủ không được ngon lắm, thành ra hôm nay chẳng thể tập trung vào bài học được.
Thế là đến giữa giờ, nàng đã theo Tùng Uy trốn ra ngọn đồi nhỏ gần sân tập luyện chính.
Đó chính là khởi nguồn cho những lần trốn học vô tội vạ sau này.
Nhưng Nghê Thường lại cảm thấy thỉnh thoảng như thế cũng rất tốt mà.
6. Luyện tập chung
Hai đứa nhỏ trốn giờ học lý thuyết thế nhưng không phải để đi chơi, mà thay vào đó là dùng mộc kiếm để cùng luyện tập. Nghê Thường thích nhất là được tập kiếm cùng với Tùng Uy, bởi vì nàng không cần phải nương tay mà có thể sử dụng hết sức lực của mình.
Hơn nữa, có một điều mà Nghê Thường còn chưa kịp nhận ra, đó chính là Tùng Uy sẽ không để nàng bị thương.
Đó là một sự tin tưởng đến tuyệt đối.
Và Nghê Thường – dù đã dùng hết sức – cũng thừa biết là mình không có cửa khiến Tùng Uy bị mất dù chỉ là một cọng tóc.
“Đệ ấy chắc chắn sẽ đỡ được thôi mà.”
Và đúng thế thật.
7. Nằm dài trên thảm cỏ
Sau những lần tập luyện mệt mỏi thì Nghê Thường thích nhất là được nằm dài trên bãi cỏ. Nàng sẽ nhắm mắt lại để mặc mình chìm vào trong những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, bên tai văng vẳng tiếng xào xạc của lá cây.
Nhưng nàng cũng nhớ sư phụ đã từng dặn rằng những người tập võ như bọn họ tuyệt đối không được nhắm mắt khi ở cạnh người khác, bởi như vậy tức là đã mất đi một nửa mạng sống của mình.
Nghê Thường hơi hé mắt nhìn người đang nằm cách mình không xa, khóe môi cong cong thành một nụ cười.
Nhưng Tùng Uy đối với Nghê Thường đã bao giờ là “người khác” đâu. Ai mà chẳng có ít nhất một ngoại lệ của riêng mình mà.
8. Mái tóc
Khi nằm đã đời rồi, Nghê Thường sẽ ngồi dậy để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Từ những ngọn cỏ hay lá vàng trên cây, không một thứ nào có thể thoát khỏi tầm mắt của nàng cả.
Rồi đột nhiên Nghê Thường chú ý đến một thứ khác lạ.
Không giống như Cẩm Thiền đại thiếu hay Cẩm Thiền nhị thiếu, hoặc đúng hơn là đa số người khác với mái tóc được để dài, Tùng Uy lựa chọn cắt ngắn đi. Không biết có phải do nhiều năm chinh chiến ngoài chiến trường khiến đệ ấy cảm thấy tóc ngắn dễ hoạt động và bớt vướng víu hơn nhiều hay không.
Thay vì tò mò chuyện đó, Nghê Thường càng muốn biết xem tóc của Tùng Uy có mềm hay không, thế nhưng với cái lá gan chỉ bằng con thỏ này của nàng thì đương nhiên là không dám động vào.
Điều duy nhất mà nàng có thể làm là gạt những sợi tóc bị gió làm cho lộn xộn hết cả lên về đúng vị trí của nó khi mà Tùng Uy còn đang nhắm nghiền mắt mà thôi.
9. Đôi mắt
Một thứ khác ở Tùng Uy mà Nghê Thường rất ấn tượng chính là đôi mắt.
Đôi mắt ấy ngay từ lần đầu tiên gặp đã thể hiện sự kiên định hiếm có không hề đúng với lứa tuổi của mình. Thế nhưng Nghê Thường trong thoáng chống đã bị hút hồn vào đó.
Giờ đây, nàng thấy đôi huyền mâu của Tùng Uy đã dịu dàng hơn nhiều. Đặc biệt khi cười rộ lên, trong đó như chứa cả một bầu trời nắng.
Những lúc như thế, Nghê Thường trong vô thức cũng sẽ mỉm cười. Và cách khiến nhị sư tỷ vui vẻ suy cho cùng cũng chỉ có thế mà thôi.
10. Cầm
Nghê Thường biết thổi tiêu, trong khi Tùng Uy biết chơi cầm.
Khác với Nghê Thường thổi lúc được lúc không, âm thanh lúc đúng lúc lệch thì Tùng Uy lại chơi cầm cực kì tốt. Nhiều khi nàng cũng thắc mắc là vì sao đệ ấy làm gì cũng tốt hơn mình làm thế?
Nhưng rồi cái thắc mắc đó cũng chẳng kéo dài được lâu khi Nghê Thường bắt đầu minh họa cho bài nhạc của Tùng Uy bằng một điệu vũ.
Và mặc dù chẳng bàn bạc trước với nhau nhưng chúng vẫn hòa hợp đến lạ thường.
11. Hòa tấu
Những hôm bị thương hoặc không muốn múa, Nghê Thường chọn cách cùng Tùng Uy hòa tấu.
Ánh trăng bạc lấp loáng trên mặt nước, đình giữa hồ tựa chốn tiên cảnh.
Đối với Nghê Thường, đó là khúc nhạc hay nhất trần đời.
12. Chỗ dựa
Năm Vĩnh An trưởng lão qua đời, chỉ trong một đêm Nghê Thường đã mất đi chỗ dựa vững chắc nhất của mình. Không hiểu sao nàng lại nghĩ rằng mình sẽ trở lại giống như năm còn nhỏ tuổi đó, bị đánh đập, hành hạ đến mức gầy yếu đến tội nghiệp.
Đúng lúc nàng chỉ im lặng chảy nước mắt thì Tùng Uy đến, không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhị sư tỷ của mình.
Trong một thoáng yếu lòng, Nghê Thường vùi đầu vào vai của tam sư đệ, khóc thất thanh.
Lần đầu tiên Nghê Thường yếu đuối đến thế, đổi lại nàng biết rằng mình vẫn còn rất nhiều thứ.
Bắc Chiến Phong, Huyền Vũ Cẩm Thiền gia.
Cẩm Thiền đại thiếu, Cẩm Thiền nhị thiếu, còn có cả các huynh, đệ, tỷ, muội khác.
Và cả Tùng Uy.
13. Cây hoa quế
Bởi vì trong một lần đến kinh thành được thử Quế Hoa Cao, lần đầu tiên trong đời Nghê Thường muốn thử làm bánh. Thế nhưng trên Bắc Chiến Phong lúc đó còn chưa có cây hoa quế nào, đến cả nguyên liệu làm bánh cũng trở nên nan giải.
Thế nhưng hình như chẳng chuyện gì làm khó được Tùng Uy. Trong một lần từ Tinh Nhật Thành về Bắc Chiến Phong, đệ ấy đã mang theo một cây hoa quế còn non, bảo rằng sau này tỷ có thể không cần vất vả đi xa để kiếm nữa.
Bởi vì là món quà Tùng Uy tặng nên Nghê Thường để ý chăm sóc nó còn hơn cả những cây hoa đầy màu sắc trước cửa Thủy Lưu Thất. Mặc dù chỉ là một cây hoa quế nho nhỏ thôi, thế nhưng nàng cũng rất vui.
Đôi khi món quà có quý giá hay không không quan trọng, mà vấn đề là người tặng nó ở trong tim bạn có quan trọng hay không.
Câu trả lời ở đây hẳn là có.
14. Đậu hũ
Vốn trước đây nhà họ Triệt là một nhà làm đậu hũ ở Thượng Huyền Giang. Tùng Uy là con út của nhà họ, đương nhiên là tay nghề cũng không thua kém chút nào.
Nhớ lần đầu tiên được ăn, Nghê Thường chỉ thiếu nước tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn trân trân vào người làm ra nó. Ai mà ngờ được một Tùng Uy hàng ngày chỉ cầm kiếm và thương, đến khi vào bếp cũng có thể làm ra được món ăn ngon đến thế.
Từ đó về sau, cứ khi nào có dịp là Nghê Thường lại ngỏ ý muốn ăn đậu hũ Tùng Uy làm, mà đệ ấy thì cũng hiếm khi từ chối.
15. Món quà từ phương xa
Từ khi Tùng Uy trở thành ám vệ của Huyền Vương, thời gian đệ ấy ở Bắc Chiến Phong không còn nhiều như trước. Mặc dù không ở gần nhau, thế nhưng Tùng Uy luôn biết cách để dỗ cho Nghê Thường vui, đặc biệt là nhờ những món quà mà đệ ấy mang từ Tinh Nhật Thành trở về.
Mà quà thì rất đa dạng. Có lần đệ ấy mang về những cây trâm bạch ngọc, có lúc lại là những tấm vải đúng màu Nghê Thường thích. Hoặc đôi khi chẳng đơn giản đến thế, chỉ là vài món ăn ở kinh thành mà đã lâu nàng không được thưởng thức mà thôi.
Những món quà nhỏ đó (đương nhiên là trừ đồ ăn), đều được Nghê Thường cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ nhỏ.
16. Lời hứa
Năm biên giới Lạc Triều đại loạn, Tùng Uy cùng một số huynh đệ khác của Huyền Vũ Cẩm Thiền gia ra chiến trường.
Vào cái ngày chia tay, Nghê Thường đỏ bừng cả vành mắt, thế nhưng không nói thêm câu gì. Chuyện nay đã gấp, không thể trì hoãn thêm được nữa.
“Đệ nhất định phải an toàn trở về.”
Nghê Thường nhớ mình đã nói thế, dù giọng nói đang hơi run rẩy vì cố nén những giọt nước mắt, nhưng lại mang vẻ ra lệnh không cho phép đối phương từ chối.
Tùng Uy cũng gật đầu và cho nàng một lời hứa.
Đệ sẽ sớm trở về.
Tùng Uy sẽ sớm trở về.
17. Nhớ
Khoảng thời gian một năm dài đằng đẵng đó, Nghê Thường chính là dựa vào nỗi nhớ của mình mà ngày càng nỗ lực. Nàng không muốn lần sau khi xảy ra chuyện lại có thể chỉ đứng ở sau mà nhìn Tùng Uy cứ thế lại đơn độc một mình ở chiến trường nữa.
Biết những nỗi nhớ cứ lớn lên theo từng ngày, Nghê Thường đột nhiên hiểu được một thứ mà trước đây chưa từng nghĩ qua.
Cảm xúc của nàng dành cho Tùng Uy từ bao giờ đã trở nên khác lạ thế này?
Cành hoa quế khẽ lay động theo gió, cũng như đang đưa cho Nghê Thường câu trả lời.
Nàng nghĩ mình đã đúng.
18. Ngày khải hoàn
Một năm sau đó, Lạc Triều thắng trận, những người đã ra chiến trường của Bắc Chiến Phong cũng sẽ sớm trở về.
Từ sớm, Nghê Thường cùng toàn bộ đệ tử Huyền Vũ Cẩm Thiền gia đã đứng chờ ở con đường lên núi, mong ngóng những người hùng của bọn họ trở về.
Khi thấy bóng dáng Tùng Uy thấp thoáng phía xa, nụ cười đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt Nghê Thường lại trở nên rạng rỡ.
Đệ vẫn bình an, thật tốt quá.
Mọi người chắc không ai biết nhị sư tỷ của bọn họ đã phải kìm nén thế nào mới không chạy lại ôm chầm lấy tam sư huynh đâu, bởi vì đến khi chỉ còn cách nhau mấy bước chân, Nghê Thường vẫn rất bình tĩnh.
“Đệ về rồi, Tùng Uy.”
19. Quế Hoa
Từ chiến trường trở về, Tùng Uy mang theo một món quà đặc biệt. Đó là một con mèo nhỏ có bộ lông màu vàng và những vằn màu cam, lười biếng ngáp dài một cái khi nhận ra người đang ôm nó trong lòng đã dừng lại.
Không lâu sau đó, Nghê Thường đã quyết định đặt tên nó là Quế Hoa. Quế Hoa hoa quế, đều là thứ mà hai người đã cùng chăm sóc.
Nàng ôm lấy Quế Hoa vào lòng, mà nó cũng chẳng có tí phản kháng nào.
Nàng nhớ Tùng Uy cười bảo rằng, người khác muốn bế nó không dễ đâu.
Hẳn là trong lòng đệ ấy, nàng cũng được coi như là đặc biệt hơn những người khác một chút, nhỉ?
20. Yêu
Càng ngày càng cảm thấy tim mình không ổn, Nghê Thường đã dành ra hẳn nửa ngày để xem rốt cuộc mình đang bị cái bệnh gì.
Bệnh mà khiến trái tim nàng đập nhanh hơn khi ở gần Tùng Uy.
Bệnh mà khiến nàng tin tưởng đệ ấy một cách vô điều kiện, thậm chí sẵn sàng giao cả mạng sống của mình vào trong tay đệ ấy.
Bệnh mà khiến nỗi nhớ dành cho đệ ấy cứ ngày một da diết.
Nếu như không có cách lý giải nào khác, thì hẳn đây chính là tình yêu mà mọi người hay nói đến.
Nghê Thường cười xòa một tiếng, quyết định lần tới gặp lại sẽ nói cho đệ ấy biết. Dù sao thì nàng cũng đã giấu trong lòng lâu như vậy, cũng nên để Tùng Uy biết rồi.
Nghê Thường thoải mái cầm Vũ Ảnh Kiếm lên rồi nhẹ nhàng cho nó vào vỏ, sau đó đi tìm Quế Hoa để tiếp tục véo cái má béo ú của nó.
Đột nhiên cảm thấy hoàng hôn hôm nay rất đẹp.













