Thật may mắn - nhờ vui lâu - ít viết nhiều …

blake kathryn

No title available
🩵 avery cochrane 🩵
YOU ARE THE REASON

Origami Around
Noah Kahan
No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

if i look back, i am lost
RMH
h

Kaledo Art
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
wallacepolsom
Sweet Seals For You, Always
DEAR READER
almost home
tumblr dot com

titsay
Stranger Things

seen from Hong Kong SAR China

seen from Palestinian Territories

seen from Singapore
seen from Uzbekistan

seen from United States
seen from Argentina

seen from T1
seen from Ukraine
seen from Brazil

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from Ukraine

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@vietchonhungngay
Thật may mắn - nhờ vui lâu - ít viết nhiều …
-I lost her, you know. In my thoughts. In my dreams. In my reality. I couldn’t find her. Where was she. She was frustrated. She was lost. How could you find someone who lost her way into the unknown, the dark, the despair…
- You don’t find her. She finds you.
- How
- Just like how you found yourself, dearest
…erm Idk how/why but I’m such a sadddddd person here while being a different one elsewhere.
It’s not funny. Only the broken words are often remembered, then got written. Disguised as stories. Random.
Sắp hoá điên vì toxic positivity. Có vui đâu mà cứ cố cho bằng người ta hả An
They said it’s going to be a lonely journey. That in order to survive, you swallow solitude.
Sometimes, you let it outgrow you and got consumed instead.
Have a newborn company with many back talks.
Have a dying family parent struggling with dead-end treatment options.
Have a dying pet mercily killed.
I feel like I hit 50 before I hit 30.
Happiness is relative.
Solitude is absolute.
28.
By friends & thanks to friends, I survive.
Chắc đây là một trong những lần Lãnh gọi tên một bài viết về mình.
Cắp nách bên hông một đống giấc mơ, Lãnh lê lết trên đường đời đầy trĩu nặng. Bỏ bớt đi nhiều giấc mơ & ước muốn của người đời, sẽ đi thong dong hơn nhiều. Có lẽ.
30 như một cái lồng mở. Chẳng ai nhốt cũng chẳng thoát ra được. Kể cả khi đã quá độ 30, Lãnh vẫn thấy như bị kẹt.
Bị kẹt giữa bản thân và một giấc ngủ êm không đu bám chiêm bao.
30 như một cái nhà mở. Mình tự mở và tự đóng. Chỉ có ký ức là khoá mình lại cho đến khi mình mất trí nhớ. Sống thực vật.
Mà dẫu vậy, trong tiềm thức, chẳng ai dám nói người thực vật ngủ ngon hay không.
Ngây ngô quá Lãnh ơi. Bản thân Cuộc sống đã là một cái Lồng.
Cái người mà làm ta buồn, khi họ ra đi cũng không hề mang đi nỗi đau đó. Hạnh phúc là tự lấp lấy những cái hố mà người thân, người thương để lại cho mình.
oliuoliu
Những ngày mò lên đây là những ngày của những ngày . . .
Hours after M got discharged from Hospital, She still wants to treat herself the way she did to destroy all of our efforts. (Yes she has gained half of her voice control but not the entire left side).
Risks are ultra-high & I’ve underestimated my little M and her great illusion.
I got mad. The day is hard not because it’s sad but full of real disappointments.
“Do the wrong things right”
That’s my respond to whether M would be able to feel any better.
Kẻ bình thường thặng thinh.
Người tử tế sẽ nói một lời.
Người mình từng thương là bình thường hay tử tế?
Dù trường hợp nào thì cũng tệ lắm là người bình thường: không dám đối mặt, không nghĩ được cho mình, không chịu buông nhưng cũng không chịu giữ. Lặng thinh tự trốn chạy và bắt ta tự hiểu.
Gặp người bình thường như vậy không hiếm. Bình thường đến mức có thể quy chụp thành một loại dân số có mẫu số chung.
Họ chỉ đơn giản đặc biệt một chút vì mình thích họ mà thôi. Tưởng là viên ngọc chưa gọt giũa, ai dè mình buông tay lại hoá tro tàn.
“Em move forward tốt quá, chị đã dành 5 năm chỉ để mong ngóng đất trời sắp đặt cuộc hội ngộ nào đó để nhìn nhau lần nữa. Nghĩ lại thấy ngu ghê.”
May quá em tỉnh ngộ sau gần 2 năm.
(Mà còn thấy hố.)
Bởi lẽ, nếu có gặp, thì sao...
Một khoảng không đặc quách đầy khúc mắc, không mở cửa được tương lai nếu khi gặp nhau chẳng ai đổi thay với quá khứ nặng nhọc.
Sau này mới biết người mình từng thương thuộc loại Tử tế. Cũng đã dành một khoảng tuổi trẻ dài dẵng chăm lo cho mình. Vậy là có phước lắm rồi.
Cứ yên tâm bước tiếp, không hồ nghi bản thân.
Người mình từng thương mà bình thường thì thôi cũng chẳng chấp.
Ơ hình như An bỏ quên một loại người nữa?
Cái loại chỵch rồi chạy và để rơi rớt con cái á?
Không cần đếm xỉa.
Sự tồn tại của loài đó cho thấy: ngoài loại này ra thì tất cả còn lại đều là Bình thường đến Tử tế.
//
Viết cho những người con gái của ta.
Cũng có người chia tay Người Tử Tế, Kẻ Bình Thường, và cả Loại không đếm xỉa.
Đã là con gái,
sao trăng gì cũng qua được hết cả.
Mãi yêu và yêu mình nhất nhé 🎈
27.01.2020
Bà Thuẫn chậm chạp nhấc từng bước lên bậc tam cấp nhà mình. Nhành mai rung rinh trong gió xuân là thứ màu tươi nhất của bà.
Đối với cái tuổi thấp thập, bà còn khoẻ, còn đi lại được bằng xe ôm, còn thăm bạn bè đa phần liệt hoặc đã chầu trời xanh. Chậm rãi bà tiến đến bàn thờ, rút 3 cây nhang và chạm nhẹ chúng vào chiếc đèn dầu lấy lửa.
Làn khói ẻo lả ngút lên, bà chắp tay lạy trước khung hình của chồng, của cha mẹ, và của con trai.
Bà chẳng nhớ đến con dâu. Sau khi con trai bà mất, nó nói rõ nó không “hầu bà đâu”. Xế chiều đìu hiu bà ngẫm lại mình có làm gì sai chăng. Bởi bà cũng không toàn vẹn cho lắm. Và thêm nhiều phần vô phước.
Bà kêu một chiếc xe ôm quen đầu hẻm, đi đến nhà bạn của con trai mình. Chúng nó như con của bà vậy. Nơi đó là nhà của bà.
Cửa mở, sao nay chỉ có một đứa ở nhà, “chồng con đâu”, “mấy đứa nhỏ đâu”.
Chừng vài lần, bà hiểu những đứa con này cũng chia làm hai. Đường ai nấy đi, để lại bà già này. Dạt đến ngõ này đến cửa khác, bà tìm bạn cũ, tìm chút gì bấu vào cuộc sống yếu ớt lợt lạt cho đến khi bà không đi được nữa.
Như nhành mai đó, hết 3 ngày là tàn.
Ngày nào cũng hiu hiu trong gió, ngó tuổi già sang chương.
24.01.2020
I used to think that I should, at the very least, have support from most of the people I love. If I don’t, those people aren’t meant to be. But then I soon learn that solitude is vital to success. With solitude, you create an independent network of support & strength. So that you are up against all odds. The loved ones, they are safe net. They are not meant to be in the place where you need challenges to grow.
You have to thank the loved ones in your life who don’t understand you. For they love you anyway, but you gotta run your own show.
Her.
I keep thinking of Her these days. I don’t know how to treat Her because sanity matters for both. She’s a real drain to the soul & the brain of her child. She’d lied and still does. But it doesn’t matter whether she lies or not. I learnt to not trust anyway. It’s how she choose to be absolutely right that drives herself close to her self destruction. Such force is unstoppable. Those who’d tried to stand in the way paid their price. I did pay a fair share. And I’m just pretending I’m not feeling anything about the next event. I don’t know what I’m supposed to feel. I know what I should do. But, it won’t help. It’s the mind that traps everybody. Everything else is just a cover-up for guilt. I tried to remember how lovely she was. How caring she was. That hurts.
Karma.
For everyone.
“Nếu e quên cái cũ thì e sẽ đón nhận cái mới theo một cách khác babe ah” #hm
Nhiều khi cũng không biết mình có psycho hay không khi thiên hạ hân hoan thì mình cảm thấy vô cùng lạc lõng. Nếu mình bắt đầu bài tập biết ơn thì mình lại càng buồn sa lầy...
Tại sao lại cứ phải vui
Sao ... người ta vui effortless hay quá vậy
(Bài tập hít thở lại bắt đầu 🥃)
/
Let it go
& the river brings you home...