Đâu phải ai cũng thích mùi của trái sầu riêng dù người ta có thể ăn được nhưng không ngửi được. Bởi vì sao em có biết không? Vì nó có mùi của sự cô đơn.
Source: @meman.saigon
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
tumblr dot com
One Nice Bug Per Day
Show & Tell
Cosmic Funnies

@theartofmadeline
Fai_Ryy
official daine visual archive
occasionally subtle
todays bird
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

tannertan36
$LAYYYTER
Doug Jones
KIROKAZE

shark vs the universe
Mike Driver

Origami Around

Game Changer & Make Some Noise
Color Me Curious

seen from Colombia
seen from United States
seen from Vietnam
seen from China

seen from Australia

seen from United States
seen from Canada

seen from United States
seen from Jordan
seen from Congo - Brazzaville

seen from South Korea

seen from Chile
seen from United States

seen from Colombia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from Germany

seen from United States
seen from United States
@viveevyviev
Đâu phải ai cũng thích mùi của trái sầu riêng dù người ta có thể ăn được nhưng không ngửi được. Bởi vì sao em có biết không? Vì nó có mùi của sự cô đơn.
Source: @meman.saigon
đời sẽ không bất hạnh khi ta yêu
... và có oreo.
Có một chuyện, tôi thường cố che dấu là:
Tôi thương cô.
source: Quách Lượng
Khi con người ta có thể chấp nhận việc đến là kết quả của tỉ thứ hâm dở.
Thì con người ta cũng có thể chấp nhận việc đi là kết quả của tỉ thứ dở hâm.
source: bluelu
“Vì sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Có phải Trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?”
— Người tình Sputnik.
(Haruki Murakami, 1999)
classic blue -
nỗi buồn cổ điển.
“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng người ta lại có thể buồn rất nhiều lần về một chuyện đã cũ." Thành phố này, rộng lớn để chứa nhiều con người nhưng luôn chật chội, tủn mủn với niềm vui. Hay vì anh thích mình buồn hơn nhỉ? Buồn nó mang một nét đẹp riêng, rất khác mà khi anh có nó, khoác nó lên người, anh thấy mình như nhà thơ đi giữa Sài Gòn nhưng lại tư tưởng anh đang lang thang trên con đường lát gạch của Paris, đúng 12h đêm sẽ có chiếc xe chở về một thời khắc huy hoàng, rực rỡ nào đó của quá khứ. Anh mắc kẹt với nỗi buồn của chính mình, để nó đùa giỡn với trái tim anh. Anh bình thản, người khác nhìn đâu ai biết anh buồn gì đâu. Cũng đi lại, nói cười, làm việc... Nhưng chỉ khi còn lại một mình, anh mới mang nỗi sầu riêng ấy ra gặm nhắm từng chút, từng chút. Đâu phải ai cũng thích mùi của trái sầu riêng dù người ta có thể ăn được nhưng không ngửi được. Bởi vì sao em có biết không? Vì nó có mùi của sự cô đơn. Cô đơn, có người run rẩy, sợ sệt nó, nhưng cũng có người mê cái cảm giác đó. Như việc anh hút thuốc, không phải anh nghiện mà là anh nhớ cái cảm giác về một nơi chốn, anh đứng đấy chơi vơi, rít làn khói để thả trôi những nỗi niềm vào không gian, hay như lúc trời mưa anh cầm chiếc ô đi lang thang, mải miết, anh đi tìm xem có con phố nào chờ anh tha thiết nữa từ ngày xưa cho anh khỏi bơ vơ. Họ mãi mãi không hiểu được nỗi buồn ấy mang đến thứ xúc cảm gì, nhưng với anh lại là một dạng thức của hạnh phúc.
Người ta hỏi anh sao hôm nay trông có vẻ buồn vậy? Anh trầm ngâm, lặng im vài giây, anh trả lời : không, anh không có nỗi buồn nào mới hơn nỗi buồn đã cũ.
Anh. Một người có triệu người thân dọc quanh nghìn bờ biển. Nỗi buồn của anh, nán lại trên đôi mắt màu xanh của em.
Source: @meman.saigon
Happy Together (1997)
Cột điện
bức tường,
cửa xe.
Dù không có em
thì tôi vẫn còn rất
nhiều nơi để tựa vào.
Blonote by Tablo
Thơ Trịnh Nam Trân. Bài số 14.
thật ra là “đến những ngày thương yêu”.
'Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng'
“Này, tớ thích cậu rồi cũng nên đấy!”
Cậu thốt ra những câu đó thản nhiên hệt như bảo”Này, ván này cậu thua chắc rồi cũng nên đấy!”
“Đó gọi là một lời tỏ tình à? Với tớ hay với con mèo?”
“Với cậu, và đó là một câu tớ nói ra. Chưa gọi là tỏ tình”
“Thế nhỡ tớ không thích cậu tẹo nào thì sao?”
“Thì mặc kệ cậu chứ” Cậu ta nhún vai,”không thích là việc của cậu, thích là việc của tớ. Tớ chỉ biết là tớ thích cậu thôi”
trích “Len thì rối, nước thì khó nắm bắt- Mèo đi vớ ”
Thanh xuân hờ hững làm sao. Quá nhiều kỉ niệm nhưng chẳng có cái nào tốt đẹp cả. Như việc thích ai đó mà chưa mở lời, cứ lặng im đi qua người ấy lòng vẫn luyến tiếc. Cho đến khi nhìn lại chúng, nhận ra tuổi trẻ không quay trở lại.
“3cm”
Rất gần nhưng vẫn là một khoảng cách. YVI
Lần đầu lên màu cho ken. :))))
42-42-564
Chết- Chết - Giết