Dù hứa với con "mấy hôm nữa mẹ về", nhưng đó là lời nói dối.
Trưa qua đang lúi húi trong bếp, tình cờ xem được đoạn phỏng vấn chị điều dưỡng P.T.H (Viện 103) trên tivi. Người phụ nữ bé nhỏ đưa tay gạt nước mắt, giọng run run cố bình tĩnh lại để trả lời phỏng vấn, mắt mình cũng ướt theo.
Đằng sau vài lời ngắn ngủi vội vàng trên sóng, mình nghe thấy nỗi nhớ thương con tới quặn lòng, sự mệt mỏi gần như kiệt sức, tâm trạng rối bời của một người mẹ - người vợ xa nhà không biết khi nào mới được trở về, và cả nỗi tủi thân của một phụ nữ chân yếu tay mềm sau nhiều ngày triền miên phải gồng mình căng sức chiến đấu trong hiểm nguy dịch bệnh.
Chị ngại ngùng kể rằng, xa con, không được cho con bú nên có hôm chị bị căng sữa tới mức sốt cao. Nghe tới đây, mình rất nhớ mẹ. Mẹ từng kể ngày mình còn bé tí, mẹ cũng có đợt phải xa nhà. Đêm nằm trằn trọc không tài nào ngủ được, nhớ con, sữa chảy ướt đẫm áo trong áo ngoài. “Mỗi lúc nhớ con, sữa lại tràn về”. Chỉ đếm ngược từng ngày để được về ôm con.
Nhưng chị H. và bao những nữ y bác sĩ chống dịch khác đang làm mẹ, sẽ chẳng biết đếm ngược tới khi nào. Bởi họ đâu biết trước ngày nào có thể về nhà. Họ chỉ có thể dặn mình phải thật cẩn thận để tránh nguy cơ lây nhiễm. Bởi nếu không may bị lẫy nhiễm và trở thành F0, thời gian được trở về bên con sẽ còn lâu hơn nữa. “Mỗi lần nói chuyện qua điện thoại, con lại òa lên, đòi bế. Nhớ con lắm nhưng tôi đành phải tắt máy rồi quay mặt đi lau nước mắt. Dù hứa với con "mấy hôm nữa mẹ về", nhưng đó là nói dối”.
Tối qua, càng thêm xúc động khi MXH chia sẻ bức ảnh bé Kem thấy mẹ trên tivi đã khóc oà, chìa tay ra đòi mẹ bế. Cho tới khi đi ngủ, trong đầu mình vẫn luẩn quẩn hình ảnh này. Dù mẹ đeo khẩu trang kín mít, em vẫn nhận ra. Sao mẹ lại ở trong tivi, em thèm hơi mẹ quá, sao em khóc to thế này mà mẹ không nghe thấy, mãi chẳng về với em?
Covid là cái gì thế, sao cướp mẹ của em mãi không trả lại?
Mong mỏi lắm rằng tất cả cùng đồng lòng nâng cao ý thức chống dịch. Để sẽ không còn những tờ quyết định “bỏ trống ngày về”, để những người y bác sĩ, bộ đội vơi bớt vất vả khổ cực, để những người mẹ xa con như mẹ của Kem sớm được về nhà.
Có gì thương hơn là một đứa trẻ thèm khát hơi ấm của mẹ. Bỗng thấy, nhiều người chúng ta thật may mắn vì cả tuổi thơ được rúc mình trong nách mẹ hít hà, được mè nheo vòi vĩnh, và thời gian phải đợi chờ nhiều nhất chỉ là ngóng mẹ đi chợ trở về…
Clip phỏng vấn chị H trên VTV24, bật khóc vì nhớ con: https://www.facebook.com/tintucvtv24/videos/487664462480593/
📻 Spotify: sptfy.com/vycam
📻 Youtube: https://www.youtube.com/c/VyCầm
📻 Apple Podcast: https://bit.ly/3vcewbo