Chúng ta lớn lên không phải vì những gì đã có, mà vì những gì đã mất.
Nhà bà toàn bộ lợp bằng tôn ở góc đường cạnh con dốc đi xuống chợ. Mùa hè rọi nắng xuống sáng loáng màu trắng của lớp tôn mới, còn lớp tôn cũ rỉ sắt đổ vào mắt màu nâu đến đen sì. Rồi khi mùa mưa đã về, con đường đất phía trước kéo theo luồng nước từ từ bò vào sân đất làm bước chân giáng xuống những tiếng bì bõm. Mình sang nhà bà chơi đứng nhìn mưa trên mái tôn lăn trên kẽ, dồn tụ đến nặng trĩu mới khẽ rơi xuống. Ngoài vườn, cây ổi bà trồng sát hàng rào được mưa tưới đến xanh mướt. Đống sắt vụn bà thu mua từ chuyến xe đẩy ngoài phố chưa kịp che chắn đã ướt sũng. Bà đi vào nhà bật ngọn đèn thờ trong buồng rồi hai bà cháu lặng ngắm mưa trong chiều đông ảm đạm của hơn mười lăm năm về trước.
Bà mưu sinh bằng nghề đẩy xe đi thu mua phế liệu trong thị xã. Ngày ngày, mình đạp xe đi học đều có dáng hình của bà trên phố. Có lần mình đã cố tình đạp chậm lại để nhìn bóng lưng bà khòm xuống, bám vào thanh sắt nằm ngang tạo lực đẩy về phía trước cho xe. Áo ướt đẫm mồ hôi và vô số lần thấy bà lấy tay quệt nước trên trán. Thị xã đã ôm vào lòng người phụ nữ bé nhỏ tóc đã điểm bạc, chồng mất sớm trong chiến tranh và gương mặt hằn lên sự cơ cực đến khôn cùng.
Mẹ mình thường ít khi cho tiền ăn vặt lắm. Chủ yếu đi học về được bà ngoại dúi cho trước lúc mẹ đi dạy về. Con nít mà, đứa nào không mê mấy quầy tạp hóa cho được. Cách đơn giản nhất là dồn lon bia, nước ngọt lại để bán lại cho bà. Mỗi lần đem sang cân, ngoài thu mua như giá thường ngày bà còn cho thêm mấy ngàn nữa để mua được nhiều đồ ăn hơn. Giờ nghĩ lại, mình thấy thương bà quá.
Năm mình vừa lên cấp ba thì bà qua đời vì ung thư. Căn nhà cũ đã bán đi, phải chuyển sang khu vực gần đó sống vì làm đường giải tỏa mặt bằng nên thời gian gặp được bà vơi hẳn đi. Chiều lênh đênh trên cát biển An Bàng thì mẹ báo bà mất rồi. Con trai cả của bà lúc đó cũng đang chiến đấu với ung thư răng. Sáng chú hay đi bộ ngang nhà mình với khuôn mặt sưng húp. Nghe nói bà mất mà chưa biết con trai cả mình cũng sắp theo bà. Một cuộc đời nghèo khổ đến tận giây phút cuối cùng.
Trên biển, những tia nắng cuối cùng của ngày dài sắp biến mất. Chút ánh sáng còn lại phủ lên mặt vô số ánh lân tinh, khép khẩu lại, chụp trong tiếng kêu của mòng biển. Mình thương bà biết bao. Thương bằng tình thương giản dị của đứa bé được bà cho thêm mấy ngàn bạc mua quà. Những gì chúng ta nhận lại khi lớn lên không phải thứ đang hiện hữu mà vì những gì đã mất.
🧪 Dev and scan: Cinephile FilmLab Đà Lạt
#filmphotography #filmisnotdead #filmcommunity #filmisalive #filmvietnam #filmonly #filmpassion #shootfilmfeelgood #coloroffilm #believeinfilm #35mm #the35mmdiary #buyfilmnotmegapixels #analog #analogphotography #nikon #nikonfm #kodak #kodakproimage100 #cinephilefilmlab #hoian #lifeinmyeyes #youngwithfilm #stillshootfilm #foryou