Lần đầu tiên mình ăn Tết xa nhà, một mình.
Năm nay, Tết với mình là trận cúm dai dẳng kéo dài đến tận ngày hôm nay chưa dứt. Mình ít khi bị ốm vặt. Không phải là mình có sức khoẻ tốt, mà chỉ vì mỗii lần mình mệt, chỉ cần ngủ một giấc là lại khoẻ có thể đi làm tiếp được, nên mình không để ý. Và lần nào cũng vậy, vài ba cơn “ốm vặt" của mình thường kéo dài hơn những người khác, vì mình cứ nghĩ ngủ một giấc là khỏi. Cho đến khi nhiều giấc rồi mà mình vẫn không thấy khoẻ mình mới uống thuốc.
Tết ở Sài Gòn không giống Hà Nội. Ngày nào cũng nắng, cũng nóng, quạt bật vù vù và thi thoảng vẫn cần bật điều hoà cho đỡ nóng. Hôm nọ xem on this day trên instagram, lúc mình còn áo trong áo ngoài, khăn mũ lập loè trên nền tuyết trắng ở Y Tý, rồi ngồn run cầm cập tê cứng tay chân trên đỉnh Ô Quy Hồ, mình đã không nhớ được sau lần đó thì lần cuối đón không khí lạnh là lúc nào nữa.
Mình luôn nói đùa với bạn mình là, cứ mỗi khi đông đến, tao luôn nghĩ tao sẽ chết vì không thể chịu được lạnh. Nhưng mình thích mùa đông vô cùng.
Daily routine những ngày gần đây của mình là ngủ-uống thuốc-mệt-ngủ và không làm gì.
Chiều 29 Tết, đi chụp xong mới đi sắm Tết và tất nhiên lúc này chẳng còn gì cả. Mình xí xớn mua 2 cành đào để về cắm bình rồi lại phải chạy thêm lần nữa để đi mua bình mới cắm đào nhìn cho đỡ cấn. Mình thèm nem rán, nhưng mình không mua được thịt, không mua được bất kì loại thịt nào. Một cái bánh chưng ở cửa hàng người ta đề biển “đặc sản Hà Nội" và một đống đồ ăn vặt ở circleK. Tối giao thừa, mình ăn gà rán KFC và ngồi than vãn kể lể giãy đành đạch cho hết ấm ức tủi thân với bạn mình cũng lần đầu ăn tết xa nhà nhưng ở UK =)))). Giao thừa với mình chỉ là qua 12h đêm như hàng ngày, mới ngủ, có khác là ngồi trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới.
Mồng 1 Tết, thèm cafe quá, dắt xe ngoài định chạy qua Là Việt cách nhà có vài km mà được nửa được lại quay về vì say nắng tí xỉu. Rồi mình chỉ ở nhà, đến ngày hôm nay. Nhà mình thuê là kiểu share house, một căn nhà riêng 5 tầng với 3 người thuê gồm cả mình, còn chủ sống ở nước ngoài. Vì nhà để ở nên cảm giác là mình ở nhà chứ không phải đi thuê trọ dù đúng ra mình là người đi thuê trọ. Ừ mình happy là đã thuê nhà kiểu này.
Mình quen cảm giác một mình làm việc, một mình giải quyết các vấn đề và cũng nhiều lần mình phải đi làm xa, kiểu công tác 2 tuần ở một nơi lạ hoắc nào đó rồi. Nhưng thật sự lần này cô đơn quá. Kiểu cảm giác cô đơn nó rõ mồn một như con suốt chảy luồn lách qua từng mạch máu trong người mình í. Nhiều lúc uống thuốc xong mệt ngủ, muốn oà lên khóc quá mà cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi nổi.
Nhiều người đặt dấu hỏi chấm về việc mình đột nhiên vào Sài Gòn làm gì? Mình không có bạn trong Sài Gòn, mình chỉ có người quen. Gặp nhau thì cũng dễ, chỉ cần mình mở lời hoặc mình đồng ý. Cùng đi cafe, ăn uống trò chuyện thì vui thật đấy. Nhưng nếu thường xuyên quá thì mình cảm giác mình làm phiền người khác quá mà mình thì không thích thế. Nghe thì hơi ngớ ngẩn thật :)) Nên nếu có hỏi sau 3 tháng mình ở SG mình có biết nhiều về SG chưa thì tất nhiên là mình chưa. Mình vẫn chỉ đi ăn uống những món mà mình có thể ăn, mình chưa thử đi tìm món của SG để ăn thử. Mình cũng chủ yếu là đi cafe hoặc đi làm thôi chứ mình cũng không chủ động đi thăm thú SG nhiều.
Mình đôi khi cũng không biết mình ở đây làm gì?
Trong các cuộc trò chuyện, mỗi câu hỏi về lý do mình vào Sài Gòn, mình sẽ lại nghĩ ra một câu trả lời khác nhau tuỳ thuộc vào thời điểm cuộc trò chuyện đó diễn ra và mỗi người mình lại có một câu trả lời khác nhau, chứ xuất phát điểm không có câu trả lời cụ thể nào cả. Nhưng đều có một điểm chung là mình coi việc vào Sài Gòn như một lần “gap year". Mình đã chuyển ra ngoài sống một mình từ tháng 5/2021, nên việc mình vào Sài Gòn với mình nó cũng chỉ khác ở nơi chốn thôi, chứ tính chất công việc thì vẫn vậy. Mình nói “tính chất công việc vẫn vậy" là mình đã chuyển sang làm freelance chứ không còn based cụ thể ở Hà Nội nữa nên cũng có thể hiểu là thất nghiệp và tìm trải nghiệm mới dưới danh nghĩa “gap year", i dunno.
Với mình thì ở Hà Nội hay Sài Gòn cũng chỉ khác biệt về nơi chốn, còn tính chất công việc vẫn vậy. Có khác thì là ở Sài Gòn mình không có gì và nhiều áp lực hơn. Và mình thì đang cần áp lực để buộc bản thân bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng bao giờ mình mới bước ra khỏi vùng an toàn thì mình không biết, cứ như con thiêu thân lao vào vùng sáng đến khi không chịu được thì ngã xuống thôi.
Đôi khi mình nghĩ là mình nghĩ đơn giản quá trong khi mọi thứ chẳng thể đơn giản đến thế. Như một lần Hiếu nói với mình là “25 tuổi rồi mà còn non quá". Mình hành động theo cảm xúc và thường kiểu thích thì làm đến đâu thì đến, chứ không có nhìn xa hơn hay hoạch định kế hoạch dài hơi, kiểu “I don't even have a pla" :)).
Mình như con vắt lạc trong rừng cổ đại, trèo lên cây dương xỉ khô rồi ngã nhào xuống đất. Chân chưa chạm đất đã gặp mãnh thú của cuộc đời. Mình không biết mình đang ở đâu cho đến khi mình gặp một loạt cú trigger của cuộc đời, buộc mình dù có lóng ngóng, hoảng loạn thì cũng phải đối mặt với nó.
Những ngày đầu năm cây đẹp, bầu trời đẹp, quang cảnh đẹp, không khí đẹp, mọi người đều đẹp, mọi thứ đều đẹp đẽ như vậy mà trong mình chỉ có cảm giác cô đơn, buồn bã, tiêu cực nói chung bủa vây nuốt trọn lấy mình. Trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, mình cảm thấy ghen tị với mọi người vì mọi người đều đang rất hạnh phúc với công việc, tình cảm, cuộc sống. Chỉ có mình là sống không tốt. Mình hiểu là mình đang bị tiêu cực quá và mình biết that things get worse before thay get better but this is a worse that feels too big.
Năm mới luôn là thời điểm để người có thêm động lực làm những điều mới mẻ hoặc quyết tâm thực hiện một dự định nào đó, là khoảng thời gian tận hưởng và thư giãn sau một năm vất vả trước khi lại bắt đầu làm việc vất vả trong một năm sắp tới.
Mình không muốn lan toả năng lượng tiêu cực này cho mọi người nhưng có lẽ mình sẽ để những điều tiêu cực này trên đây.
Sài Gòn, 04/02/2022.












