?
Sau này anh hãy kiếm một người không hay bực mình, phiền phức, nhạy cảm, dễ suy nghĩ linh tinh và cần được quan tâm quá nhiều mà làm bạn nhé.
Em không thể tiếp tục nữa rồi, em mỏi mệt quá rồi, xin lỗi, rất nhiều.
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
tumblr dot com
One Nice Bug Per Day
Show & Tell
Cosmic Funnies

@theartofmadeline
Fai_Ryy
official daine visual archive
occasionally subtle
todays bird
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

tannertan36
$LAYYYTER
Doug Jones
KIROKAZE

shark vs the universe
Mike Driver

Origami Around

Game Changer & Make Some Noise
Color Me Curious
seen from Canada
seen from Vietnam

seen from Argentina
seen from Vietnam
seen from Venezuela

seen from Russia

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Philippines
seen from Costa Rica
seen from United States
seen from United States

seen from Bolivia
seen from Venezuela
seen from United States
seen from United States

seen from South Korea
seen from Malaysia
@a-baby-peach
?
Sau này anh hãy kiếm một người không hay bực mình, phiền phức, nhạy cảm, dễ suy nghĩ linh tinh và cần được quan tâm quá nhiều mà làm bạn nhé.
Em không thể tiếp tục nữa rồi, em mỏi mệt quá rồi, xin lỗi, rất nhiều.
Con người đều như vậy cả.
Thích một ai đó, thì bạn lúc nào cũng sẽ dựa dẫm vào họ. Không thích một người, thì đến nhìn cũng chẳng thèm để ý. Nhung nhớ một người, bạn nhất định sẽ chủ động liên hệ. Người không muốn nhớ thì sẽ dần dần lạnh nhạt.
Người ở trong tim, cho dù là cả đời làm bạn cũng cảm thấy không đủ. Người không ở trong lòng, cho dù là một giây trôi qua cũng chê dài.
Người trân trọng bạn, cho dù là mệt mỏi hay bận rộn cũng sẽ đều nhớ đến bạn. Không thương bạn, cho dù có rảnh rỗi đến đâu cũng chẳng muốn nghĩ đến.
(Weibo | Dưa dịch)
“Thật buồn vì người cùng em đi hết một năm vừa qua, lại không thể cùng em đi tiếp được nữa.”
— cảm ơn vì đã xuất hiện, và yêu thương em ở một khoảnh khắc nào đó.
Thời điểm thích hợp để đặt xuống một mối tình đã đến từ rất lâu rồi,
Chỉ là ai trong chúng ta mà lại không muốn làm người có hy vọng. Chúng ta đã sống, đã tiếp nhận những nợ nần và trả vay một cách không thành lời, đã nuôi những day dứt, đã rơi nước mắt cho những thất vọng tột cùng, và cũng đã cười cho những hạnh phúc hân hoan. Chúng ta đã như một kẻ yêu đương thật sự dù chẳng có danh nghĩa gì của tình yêu, cũng đã tự mình ngửa tay ra nhận lấy hạnh phúc bởi những gì tình yêu ban phát mà nhắm mắt lờ đi cái suy nghĩ thứ hạnh phúc đó chỉ là ảo tưởng là ngộ nhận của riêng mình, chúng ta đã sống đầy tự trọng để rồi đã yêu thật hèn mọn. Nhưng năm tháng sẽ ăn mòn mọi thứ, kể cả những thứ mà con người coi là liêm sỉ của mình, đến khi chẳng còn gì để xấu hổ nữa mà hoàn toàn có thể phóng về phía trước thì tình yêu đã ở bên kia dốc đời mà gọi gọn gàng là đã chết.
Bắt đầu từ quên đi những ngày quan trọng, quên đi phải nói những lời nồng nàn, quên đi cách hỏi han, quên đi việc phải cư xử ân cần. Quên đi từng người trong nhau đang rất cô đơn và cần điểm tựa, chúng ta đã mặc nhiên hạnh phúc trong những khoảng trời riêng đầy hào nhoáng bóng bẩy của đám đông, của sung túc, của bạn bè, của mọi thứ trừ sự có mặt của đối phương.
Chúng ta dần quên đến cảm giác xao động, quên đi những rối bời của buổi đầu tiên. Quên cả việc cần phải gặp nhau, quên cả tiếng cười và cách nói chuyện của nhau. Người ta yêu có thể cách xa nhau hàng nửa vòng trái đất nhưng làm sao có thể yêu ngay cùng một thành phố nhưng lại chẳng có lý do gì để gặp nhau.
Chúng ta đã dần quen cả cảm giác chờ đợi. Rồi dần quen đến cảm giác ê chề thất vọng khi người kia liên tiếp vui, liên tiếp buồn mà trong từng thăng trầm đó mình hoàn toàn không cần thiết có mặt. Chúng ta quen với suy nghĩ tiếng gọi từ trái tim của mình sẽ là sự phiền phức đến đối phương. Quen cả cái suy nghĩ mình vẫn chỉ là lựa chọn trong trăm ngàn lựa chọn. Chúng ta cứ như thế mà đứng yên một chỗ, còn tình yêu thì thanh thản rời đi. Thời điểm buông xuống thích hợp đã đến từ rất lâu, chỉ là ai mà chẳng muốn nuôi hy vọng, ai mà không ngậm ngùi khi nhìn năm tháng trôi qua mà hai bàn tay chẳng nắm níu được gì, đến những kỷ niệm đẹp nhất tưởng không quên mà cũng đã âm thầm biến khỏi đầu óc...
Thật mà, thời điểm buông xuống thích hợp đã đến từ rất lâu, hiểu là hiểu hết mà đau thì vẫn đau.
- An Trương -
(Mọi cắt ghép, copy vui lòng ghi nguồn như một người có đầy đủ lòng tự trọng. Nhưng tốt nhất là đừng copy mang nó đi đâu cả. Tôi không viết để nổi tiếng.)
"Kiếp này em buông bỏ anh. Nếu như có kiếp sau, anh nhất định phải đưa em về nhà nhé."
"Nước mắt là thật, đau lòng là thật, lúc trước em nói muốn ở bên anh cả đời cũng là thật."
"Anh cuối cùng cũng thành người dưng, buồn vui giận hờn đều không vì em nữa."
"Ngày xửa ngày xưa, có một người đã yêu anh lâu thật lâu."
Người khác không việc gì phải có trách nhiệm khi em không vui, dù những khó chịu của em đều mang tên họ. Cảm xúc là thứ em tạo ra được và cũng điều khiển được, đừng chờ mong vào việc thổ lộ sẽ khiến họ thương em hơn một chút, đồng cảm với em hơn một chút. Nó như một ván bài, mà nếu em thua thì sẽ mất trắng.
Lý do vì sao yêu nhau lâu thì tình yêu trở nên nhạt dần?
Tôi không nghĩ ở bên nhau lâu thì sẽ chán nhau, nhưng khi tình yêu trở thành thói quen, chúng ta sẽ quên đi những buổi hẹn như ban đầu, những lời hỏi han hàng ngày. Có đợt tôi thất vọng về người bên cạnh mình rất nhiều, kiểu đã quen thuộc với nhau, sáng ra chạm mặt, chiều về lại gặp nhau, khiến anh quên đi việc thi thoảng hỏi han tôi, vắng luôn những buổi cơm trưa mà trước đây ngày nào cũng có. Buổi chiều có hôm về hôm không, cả ngày cũng không có tin nhắn hỏi han. Tôi thì không rõ anh bận lúc nào, nhưng thi thoảng lấy can đảm gửi tin đi thì sẽ nhận những câu đại loại “Anh đang busy” “anh không quan tâm lắm”. Khi đó tự nhiên tổn thương ghê gớm, lại nhủ rằng anh bận, lại thôi.
Tôi nhìn thấy nhiều người xung quanh mình đã từng yêu nhau sâu đậm, rồi cuối cùng dưới sức mạnh của thời gian cũng trở nên nhạt dần. Một mối quan hệ chúng ta xem như một thói quen và một điều hiển nhiên thì về lâu dài cũng có vết nứt. Tình cảm là thứ không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nhưng nó cần sự vun vén của cả hai bên. Không thể nào chỉ một trong hai người cho đi và người còn lại thản nhiên nhận. Giống như việc tôi chẳng bao giờ xuất hiện trên trang cá nhân của anh, cũng chẳng bao giờ quan tâm tôi làm gì, nhưng lại tích cực với một cô bạn nhậu hay hội bạn thân nào đó. Và nỗi thất vọng ngày càng nhiều mà chẳng ai nhận ra, cho đến một ngày tự tôi phải đặt câu hỏi là vì sao như thế.
Chúng ta có thể sống cuộc đời chúng ta muốn, đi những nơi chúng ta thích, làm những việc mà chúng ta gọi là cuộc sống riêng tư. Nhưng khi chúng ta bỏ tất cả để ở bên nhau, một là cùng nhau vun vén, cùng nhau quan tâm, không thì phải tự hỏi lại chúng ta vì đâu mà chọn bắt đầu?
Tình yêu giống như một hạt mầm, chẳng phải cỏ dại rơi đâu mọc đấy, tình yêu nó khó hơn nhiều, nên cần rất nhiều yêu chiều, trân trọng và vun vén từ cả hai phía. Thời gian là thứ làm lành vết thương, nhưng cũng có thể làm phai đi yêu thương. Chúng ta chọn cách đầu hàng hay thoả hiệp là tuỳ vào mỗi thứ ta thêm vào tình yêu.
Tôi cũng như bạn, đều muốn được hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau sống cả đời, chẳng phải sống đến khi hết một cuộc yêu thì gọi là hết duyên được, chỉ là ta không cố gắng mà thôi.
Top comment Võng Dịch Vân - P2
Võng Dịch Vân là một trang nhạc trực tuyến của Trung Quốc, dưới đây là những comment trích từ bên dưới các bài hát đã được đăng tải.
21. Đừng thăm dò em qua kẻ khác, việc em đối tốt với chỉ mình anh, người khác đều không hay biết.
[Hi vọng người - Trần Khải Lâm] 22. Cuối cùng tôi cũng bước vào độ tuổi hồi bé trông mong nhất nhưng lại không thể trở thành người mà khi xưa mình từng khát khao.
[Tại nhân gian - Trương Thiệu Hàm] 23. Có một số người rất may mắn, nhớ cậu cũng có thể trực tiếp bày tỏ với cậu. Còn có một số người khác dường như thật bất hạnh, nhớ cậu chỉ có thể đi nghe mấy bản nhạc, uống chút rượu, dạo con phố đêm.
[Hoang đảo] 24. Em là một đứa trẻ vậy nên nếu em có tức giận anh phải dỗ dành em. Nếu như em dỗ dành anh đồng nghĩa với việc đứa trẻ là em đây thực sự thích anh lắm đấy.
[Thích anh - Đặng Tử Kỳ]
25. “Còn thích người ấy lắm sao?” Tôi lắc đầu, không phải là không thích nữa mà là đừng hỏi nữa.
[Chúc em hạnh phúc - Lý Vinh Hạo] 26. Vừa hi vọng anh ấy lấy một cô gái giống như tôi để mãi nhớ về tôi, vừa sợ anh ấy lấy một cô gái giống tôi, bởi nếu đã giống thì tại sao không phải tôi.
[Cả thế giới này, ai người lắng nghe bạn - Lâm Hựu Gia] 27. Em nghe nói Thạch Hỉ Chi Lang vị quất ăn thực sự rất ngon. Nghe nhiều nhạc vui tươi cũng trở nên vui vẻ. Anh cũng sẽ không phát hiện tâm ý giấu đầu mỗi câu thơ của em.
[Điều tuyệt vời - Mèo Của Chủ Nhà] Giải thích: Bốn chữ đầu bài thơ gốc là 我喜欢你 (Em thích anh) tuy nhiên sau khi dịch ra khó giữ lại nguyên gốc bốn từ này TvT 28. Có một số điều là anh cố ý đem tặng cho em. Ví dụ như sự quan tâm của anh, sự bầu bạn của anh, sự làm nũng của anh và còn cả sự yêu thương và cảm giác an toàn của anh cho em. Có điều, anh chưa từng hỏi em có thực sự muốn những điều ấy hay không. Anh chỉ biết rằng những điều này anh chưa từng tùy tiện trao gửi cho ai khác.
[Không tìm nữa - Quách Húc]
29. Điều khiến người ta khó chịu nhất trên đời chính là người càng yêu càng xa, mưa càng đợi càng lớn.
[Mưa vẫn rơi - Trương Vũ] 30. Cậu vĩnh viễn không biết người vừa trông thấy cậu đã cười, người ấy thích cậu nhiều đến mức nào đâu.
[Close your eyes] 31. Thức đêm một phần là mất ngủ, một phần là nhớ em.
[Bản tình ca cuối cùng - Hạ Thiên] 32. Một yếu điểm lớn nhất trong tính cách con người là: Quá để tâm vào cách người ta đối đãi với mình ra sao. Hi vọng đoạn đường về sau, cậu sống mạnh mẽ, oai phong như ngựa hoang, ngay thẳng, mạnh khỏe như cỏ đồng nội, sẽ không còn mệt mỏi vì ánh mắt của kẻ khác nữa.
[Lại gần thêm lần nữa - Tạ Thiên Tiếu]
33. Chúng ta đều luôn thích lấy câu “Thuận theo tự nhiên” để vượt qua những khó khăn, khổ sở trên quãng đường đời một cách qua loa, đại khái. Nhưng chúng ta lại hiếm khi thừa nhận rằng “thuận theo tự nhiên” thực ra là sự không gượng ép sau khi đã tận lực cố gắng chứ không phải giang đôi tay ra chấp nhận sự thất bại.
[Giống như hình dáng thanh xuân - Trần Hồng Vũ] 34. Loại người giống như tôi đây không thích hợp nói chuyện yêu đương bởi tình yêu sẽ thức tỉnh ham muốn chiếm hữu trong tôi, thức tỉnh những dục vọng kiểm soát, cả nghi ngờ, nhỏ mọn, ích kỷ, nhạy cảm cũng theo đó lộ ra. Hơn cả, những tâm tư tình cảm ấy sẽ khiến tôi cùng người tôi yêu chịu khổ đau, càng yêu sâu khổ đau càng nặng nề.
[Điều anh hoài niệm - Lâm Tuấn Kiệt] 35. Anh đưa cho em tờ ghi chú mười hai, bạn bè (朋友) là mười hai nét, người yêu (恋人) là mười hai nét, người thương (爱人) là mười hai nét, người nhà (家人) là mười hai nét. Vậy nên mười hai còn có tên gọi khác là khó quên.
[Mười hai] Giải thích: Mười hai này là số nét khi viết chữ Trung của các từ này, bởi vậy còn có những điều khác liên quan, mười một (thiếu một nét) là tiếc nuối, mười ba (dư một nét) là cưng chiều. Ngoài ra còn có mười tám là thích (喜欢). 36. Bạn thông minh sẽ có người nói bạn quá tâm cơ, bạn cố gắng sẽ có người nói bạn có vận may tốt, trời sinh bạn lạc quan sẽ có người nói bạn giả tạo. Có đôi khi bạn rõ ràng là một ly nước lạnh nhưng lại bị người ta dồn ép, bực bội hóa thành một ly nước có ga. Đời này, chúng ta sẽ gặp qua rất nhiều người, chỉ cần nội tâm thanh thản thì vĩnh viễn không cần lấy lòng một người không hiểu được bạn.
[Tôi - Trương Quốc Vinh]
37. Trên đời này có rất nhiều điều không thể nói thành lời.
“Anh có thể ở bên em hay không? Anh có thể ở lại được không? Anh có thể ở cùng em không? Anh đối với em rất quan trọng.”
Nghẹn ngào mãi cuối cùng lời nói ra lại là: “Em không sao đâu, anh đi đi, em ở một mình sẽ tốt hơn.”
[Mọi người] 38. Lúc chúng ta còn ở bên nhau, mỗi ngày đều liến thoắng nói chẳng bao giờ ngừng. Nhưng đến một ngày chẳng biết sai ở đâu mà đèn kia chợt tắt, những ngày thích anh như ghi chép bệnh án* cũng dần dần trôi qua. Chúc cho chúng ta ngày sau gặp lại có thể tốt hơn bây giờ, hi vọng đời người còn lại không quá dài, anh không khó để quên.
[Thân sĩ - Tiết Chi Khiêm] Giải thích: *Thích một người giống như trúng độc vậy nên mỗi ngày ở bên nhau giống như ghi chép bệnh án mỗi ngày. 39. Em đây rất khó thích người khác, vậy nên vừa gặp được người trong lòng đã giống như kẻ nghèo khó lâu năm đột nhiên phất lên trong chớp mắt, hớn hở hiện rõ ra mặt. Biết rằng tình không thể quá tận cũng không thể lộ ra quá rõ nhưng mà em vẫn chẳng thể nào giấu được lâu hơn. Nói cho cùng cũng chỉ bởi vì em rất thích anh mà thôi.
[Thủy tinh ký - Quách Đỉnh] 40. Sau khi tổ chức đám cưới Ireland không cho phép ly hôn, nhưng được có thể chọn lựa thời hạn từ một đến một trăm năm, sau khi vượt quá thời hạn nếu không muốn tiếp tục bên nhau thì hai bên sẽ tự động tách ra. Nhưng thời gian càng ngắn chi phí phải trả lại càng cao, đăng kí thời hạn một năm sẽ mất hơn hai vạn nhân dân tệ, trong khi đó một trăm năm lại chỉ mất sáu tệ. Nếu bạn lựa chọn kết hôn trong một năm bạn buộc phải xem thật kĩ một cuốn sách dày liên quan tới hôn nhân, còn nếu bạn lựa chọn thời hạn một trăm năm, bạn sẽ chỉ phải đọc một tờ trang giấy duy nhất viết: “Chúc bạn hạnh phúc đến đầu bạc răng long.”
[Tất cả đều là em - Dragon Pig ft CNBALLER & CLOUD WANG]
[Cre: Weibo/ Trans by Xiao Zhuang - 小莊]
Cảm phiền các bạn nếu mang chúng đi đâu hãy “nhớ” mang nguồn theo, đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với người dịch. Mình đã lặp lại câu này rất nhiều lần, xin mọi người hãy nhớ kĩ giùm cho.
Bạn nghĩ rằng điều đau khổ nhất trong cuộc đời này chính là mất đi người mà bạn yêu thương nhất. Nhưng trên thực tế, bạn đã đánh mất đi chính bản thân mình khi bạn yêu ai đó quá nhiều.
Điều nào đáng buồn hơn?
Ảnh: Shirone
Weibo - dịch: Mê Mê’s tumblr
Đúng vậy
Mắt mỗi người có 576 triệu pixel. Nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn không thể nào nhìn thấy rõ được lòng người.
Weibo - dịch: Mê Mê’s tumblr
Gif: Annamachtart
YÊU ĐẬM SÂU LÀ NHƯ THẾ NÀO?
Là khi điện thoại không còn đủ pin, wifi thì không kết nối được, anh phải bật 3g , vừa sạc vừa inbox em, dù cho có nhận những lời lạnh nhạt từ em.
Là khi anh thức tới 3h sáng chỉ vì sợ em không ngủ. Anh sợ em lại nhìn lên trần nhà, nghĩ về chuyện gì đó, hoặc ai đó...
Là khi nhà em, cách nhà anh 50km, anh vẫn chạy vào thường xuyên đến mòn cả đường. Dù biết có thể chẳng gặp được em.
Là khi em bảo ghét anh , anh vẫn mặt dày chạy theo em, dù em có đuổi thế nào, anh vẫn đứng đấy.
Là khi nhắn tin chúc người đó ngủ ngon vào lúc 12 giờ đêm chỉ mong nhận được câu trả lời nhưng đợi mãi đến tận 2 giờ đêm vẫn không thấy hồi âm.
Là khi cả thế giới sập tối, anh không tìm đèn, anh tìm em.
Là khi anh quá lười để làm mọi thứ, nhưng lại siêng năng 1 cách lạ thường khi rep inbox em.
Là khi anh tuyệt vọng nhất nhưng vẫn cố chịu đựng. Là khi anh biết chẳng là gì nhưng vẫn cố thay đổi bản thân.
Là khi anh mệt mỏi và chuẩn bị ngủ, nhưng thay vì như thế, anh lại lao đầu vào inbox em, vì nó khiến anh tiêu tan đi cái mệt mỏi đấy.
Là khi anh kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi nhưng vẫn muốn nghe em lảm nhảm về chuyện em xinh hay xấu, tiền em có đủ mua này mua kia, vậy là đủ rồi...
Là khi em giận anh, dù không biết chuyện gì, anh vẫn xin lỗi, vì anh không muốn để em một mình như trước kia nữa.
Là khi em không muốn nói chuyện với anh, anh vẫn bật messenger để nhìn em online và đợi chấm xanh tắt sáng.
Là khi một ngày không có những lời quan tâm, hỏi han, những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của người đó thì cả thế giới như không có sự hiện diện của bản thân, đầu óc cứ lơ lửng.
Là khi em bảo mình không còn là gì của nhau nữa, anh không từ bỏ, anh cần em...
-st-
#AwakeYourPower
Là 2 năm về trước.
Chứ không phải bây giờ.
Gần đây, có khoảnh khắc nào khiến bạn thấy tổn thương và muốn khóc?
1. Là cảm thấy bản thân thật vô dụng, mờ mịt không định hướng.
2. Là khi người mình thương, không thương mình.
3. Là khi buồn nhất không có ai chia sẻ.
4. Là khi mình quyết định buông tay người mà mình yêu rất lâu rất sâu.
5. Là khi...
Thế giới này vốn dĩ không vô tâm, chỉ là chúng ta từ chối nhìn thấy những tươi đẹp ẩn sau món quà xấu xí mang tên: “Tổn thương.”
____________________________
Là khi bất chấp không chịu buông...
Chính là bất chấp không chịu buông..
Nhưng có lẽ bây giờ em đã quyết định được rồi.
"People said she had to save the whole world to meet me, but it was me who did it to be with her."
Mọi người đều nói kiếp trước cô ấy đã cứu cả thế giới mới gặp được tôi, nhưng thực ra là tôi đã cứu cả thế giới mới có thể ở bên cạnh cô ấy.
-
Cô gái tôi yêu đấy!
Cảm ơn em. Anh yêu em!
Ước gì mình còn có thể như này.
The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much, and forgetting that you are special too.
❝Yêu đủ rồi, mình phải cưới thôi em Thay vì mỗi đêm phải nhắn tin vì nhớ Thì mình nằm bên, rồi nghe nhau than thở Ôm nhau ngủ khì, bỏ mặc những lo toan.
Yêu đủ rồi, mình phải tính xa hơn Thay vì đón đưa, mình dọn về một chỗ Tắc đường, xăng tăng… chẳng còn làm anh khổ Đi đâu, ăn gì… tha hồ chở nhau đi.
Yêu đủ rồi, mình làm đám cưới đi Anh nghe nói bóc phong bì thích lắm Bấy lâu nay mình đi mừng bao đám Phải nhận về thôi, chắc là sắp giàu to.
Yêu đủ rồi, anh bắt đầu thấy lo Yêu anh mãi lỡ có ngày em chán Lại bỏ anh, chạy theo thằng nào khác Chết anh à, nhất định phải cưới thôi.
Yêu đủ rồi, mình lên phường em ơi Xin cái giấy, dán cuộc đời nhau lại Không thể để em tự do thế mãi Người ngó, kẻ dòm, phải thấp thỏm, tội anh.
Yêu đủ rồi, mình làm đám cưới nhanh Rồi cùng nhau sinh một vài đứa bé Em nghĩ xem, nhà rộn ràng con trẻ Vất vả hơn nhưng sẽ hạnh phúc nhiều.
Yêu đủ rồi, mình cưới nhé, anh yêu…❞
[Lai Ka]
Vừa mới hôm qua, mình đã đưa nhóm bạn khá thân vào danh sách hạn chế chơi. Càng ngày càng bộc lộ suy nghĩ khác nhau, chơi riêng, lợi ích cá nhân, đẩy mình xa chúng nó. Rồi dần dần chỉ lọc lại đôi ba người thực sự chân thành. Và cũng đến lúc phải nghĩ cho bản thân - là việc lựa chọn điều tốt cho mình, bớt nhún nhường làm hài lòng kẻ khác. Ít mà có chất còn hơn nhiều mà vẫn cô độc.