Mình cực kì thích câu “Don't be my peace. Be at peace with yourself”.
Nếu bên cạnh một ai đó, mình không phải đến để lấy đi những điều còn thiếu. Và càng không phải đến để giúp ai đó đủ đầy. Nói đơn giản thì cuộc sống em vốn đã rất tốt, có anh bên cạnh thì càng tốt hơn.
Tình yêu với mình, đơn thuần là, bỗng một ngày muốn được hiểu hơn về ai đó. Rồi lại chuyển sang đến việc muốn được bên cạnh, muốn được yêu thương. Và cuối cùng là muốn được gắn bó với họ. Và ở đó, chúng mình "nuôi dưỡng" nhau bằng sự tôn trọng và thấu hiểu.
Ờ, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Một góc tình yêu riêng nữa trong mình, là những điều mình làm cho đối phương nó phải gắn với việc: Mình làm vì mình muốn chứ không phải mình làm chỉ vì anh ấy.
Để dễ hiểu hơn về tình yêu trong mắt mình thì…Đó là một ngày bình thường, mình nấu ăn và mang đến bất ngờ trong lúc anh đang cuống cuồng với công việc. Khi đó anh cảm động, còn mình thì thấy hạnh phúc. Vậy là mình đang vừa cho đi và cũng vừa nhận lại. Vậy là mình đã làm một điều mình muốn, anh vui, mình cũng vui.
Nhưng, một người hờ hững sẽ không bao giờ là người yêu mình. Mình là con người, có phần con và có phần người. Do đó tình yêu của mình sẽ luôn đi cùng với trí tuệ. Trí tuệ giúp mình nhận diện rằng: Bên cạnh người đó mình có được đáp lại không? Ở lại hay rời đi, việc nào sẽ tốt cho bản thân mình? Và trí tuệ, nó soi sáng cho muôn vàn điều khác nữa.
Mình tin tình yêu chỉ bền vững khi mỗi người biết cách tự làm bản thân mình đủ đầy. Và chỉ khi đủ đầy rồi mới thấy được yêu người cũng là một dạng yêu mình.
Ngoài ra, khi bên cạnh một ai đó, mình cũng không thích nói quá nhiều về chuyện sau này.
Đương nhiên, nhiều hoạch định, kế hoạch sẽ nằm vùng ngoại lệ. Tựu trung là, về phần mình, bằng cách luôn có mặt ở hiện tại. Mình sẽ luôn yêu bằng những điều đang hiện diện và cố gắng thể hiện khi còn có thể. Nói chi đâu xa, nghĩ chi cho nhiều.
Vậy nên nếu một ngày mọi người thấy mình bên cạnh một ai đó, thì biết rằng đó là sự lựa chọn xuất phát từ lòng chân thành và trách nhiệm của mình rồi đấy. Hỏng có đơn zản âu!