Dạo gần đây, Minh cứ hay nhắn tin cho mình. Minh gặp trục trặc về công việc, có vẻ rất stressed và lạc lối... mình hiểu cảm giác ấy, đó là cái sự ngột ngạt, bức bối và ám ảnh mỗi ngày. Không phải vì không làm dc việc mà là không fit in với môi trường rồi lại tự hoài nghi về bản thân. Thật ra mình cũng không ngại chia sẻ nhưng dạo này mình dồn hết sức cho cv nên mấy lần Minh rủ đi cafe mình đều từ chối vì mình chẳng có hứng và chẳng còn sức. Và vì thật ra Minh bây h đối với mình rất xa lạ và mình không muốn làm bạn cũng như giữ liên hệ. Buồn cười nhỉ khi mới chia tay thì mình một mực muốn làm bạn muốn giữ liên lạc nhưng Minh vì bảo vệ người mới mà cắt bỏ hết. Bây h vì cv khó khăn mà lại tìm đến mình chia sẻ, nhiều lúc mình muốn nhắn cho 1 cái tin: Thế ng iu a đâu mà cứ phiền tôi ntn?! Nhưng lại thôi, vì nghĩ đến những điều cũ. Từng là người rất thân, trở nên xa lạ cũng không mất nhiều thời gian nhỉ. Linh biết chuyện bảo mình phũ phàng quá. Thật ra tính mình trc h là vậy rất rõ ràng còn tình cảm thì mình sẽ toàn tâm toàn ý nhưng khi dứt tình rồi thì giữ mối quan hệ cg thừa thãi. Chuyện làm bạn sau chia tay là thứ điên rồ, trải qua rồi thấy tốt nhất vẫn nên cắt bỏ hết. Nói đến xa lạ mình lại chợt nghĩ, phải chăng lòng mình đã trở nên thân thuộc với ng mới nên mới thấy xa lạ vs Minh...
Bây giờ, mình sợ yêu đương lắm. Cái thứ mình tìm kiếm - sự đồng điệu tâm hồn quả là xa xỉ. Và mình cũng mệt rồi, tim mình mệt, tâm can mình mệt và lòng mình cũng lạnh. Không thiết tha mong chờ gì nữa. Mình chấp nhận thực tại. Thấy vui với những điều đang có và đôi lúc cũng thấy cô đơn... nhưng mình chấp nhận.
Còn điều buồn cười này nữa, hai năm trước mình luôn ước mong mau sớm chồng con, mau sớm ổn định. H nghĩ đến là nổi da gà, khiếp sợ. Thôi ế cũng dc, một mình luôn cg dc. H chỉ mong đi làm bớt chi tiêu hoang phí, sớm dọn ra ở riêng để thoải mái là đc. Sau này, nuôi thêm bé cún là dc, sống cuộc đời bà cô quý phái :))