Vào 1 ngày đầu tháng 5, trước khi chị dông xe lên trường đi học, trời run rủi cho chị check facebook 1 lượt. Nhận được tin báo tháng 12 này chuẩn bị đón em nhe. Cũng vừa mới được nhắn thôi. Chị vội vàng nhắn hỏi lại coi mình có đọc nhầm không. Cuối cùng, sự kiện được mong chờ lâu nay đã thành sự thật rồi. Lúc đó chị chẳng nhớ mình phải đi học nữa. Nhắn thêm mấy câu, hào hứng, phấn khích. Quên cả chúc mừng chủ nhân của tin nhắn thông báo nữa. Rồi chị cũng phải lết xác lên trường đi học giữa buổi trưa nắng nóng. Mà ngày đó, chị học chẳng vô, chẳng chú tâm nghe giảng được, cứ tủm tỉm cười miết. Về nhà, còn khoe mẹ nữa chứ.
Tháng 12 năm đó, chị ngồi canh từng ngày em xuất hiện. 1 mặt hồi hộp không biết có trùng ngày sn với chị không, 1 mặt lo lắng sao đợi hoài mà chẳng thấy em chịu ra. Cuối cùng, ngày đó cũng tới. Biết được mẹ tròn con vuông, chị nhẹ nhõm hẳn. Vội sắp xếp lên lịch bay lên bệnh viện thăm liền 2 má con cho nóng. 3 ngày sau khi em chào đời, chị đã có mặt. Chị còn nhớ rõ, chị vào lúc em đang đòi bú, bú xong là em lăn ra ngủ ngon lành. Nhìn em ngủ bình yên như 1 thiên thần. Chị nửa hóng hớt, nửa sợ nói to tiếng làm em thức giấc. Chị không nhớ rõ chị ở lại bao lâu nữa, chỉ nhớ là đến giữa trưa, ông bà ngoại em vào. Chị nán lại nói chuyện thêm 1 chút rồi về để mẹ em còn ăn uống bồi bổ nữa. Trước khi về chị làm sao quên được phải chụp hình em làm kỷ niệm chứ. Chụp được 2 pô rồi đem về khoe mọi người ở nhà. Chị còn khoe ầm trời trên mxh nữa mà tại mẹ con em không biết đó :)).
Năm sau đó là chị tốt nghiệp đại học rồi. Chị ra điều kiện với mẹ em, phải có em đi thì mới được dự lễ tốt nghiệp nha. Mà lúc đó em còn chưa tròn 1 tuổi nữa. Chị cuồng em quá mà. Làm sao điều kiện đó thành hiện thực được chứ, haha. Mà trước lễ là chị đã đi ăn với 2 mẹ con em trước rồi đó, nên tạm chấp nhận nha. Buổi ăn đó còn có thêm anh Trí nữa. Bạn thân cấp 3 của chị. Mẹ em hay ship chị với anh đó lắm đó. Lúc em chưa chào đời, ảnh đó còn định qua nhà nấu ăn cho mẹ con em ăn 1 buổi rồi mà mẹ em bận quá nên tiếc là không thành đó.
Lần gần nhất em gặp chị là năm em 2 tuổi. Bữa đó là tổ chức mừng sinh nhật 3 trong 1 luôn đó Mây. 1 buổi chiều ngày thứ 2, ngày 23/12/2019. Lâu ngày mới được gặp lại em. Em lớn hẳn. Chị lo chăm chăm chụp hình em, quên chụp chung 3 người 1 tấm luôn. Giờ nghĩ lại thấy tiếc ghê. Năm sau tổ chức buổi trưa nên không gặp được em. Chị ít xuất hiện trước mặt em quá mà. Nên em không nhớ mặt chị cũng phải thôi ah. Chị cứ bị ngại ngùng. Biết mẹ em bận lắm, ngại hẹn sợ phiền mẹ con em. Chị cũng chưa từng tiếp xúc với con nít, chẳng biết làm trò cho cười, chẳng biết ẵm, nựng. Chị sợ chị lóng ngóng, vụng về ẵm em có chuyện gì chắc chị hối hận suốt đời. Bởi vậy, chị chẳng dám đụng vô em đến 1 lần dù cũng muốn lắm. Chị sợ bản mặt khó tính của chị không hợp với trẻ con, em không thích. Chị tự nhủ đợi em lớn thêm 1 chút rồi chị “cua” em sau. Chị sợ với ngại nhiều thứ quá Mây hen. Nhiều khi chị cũng chán chị lắm :)).
Chị không thích làm người nổi bật. Chị thích là người âm thầm đứng sau dõi theo mọi thứ. Nên chị ít gặp Mây nhưng đều biết Mây lớn như thế nào hết. Chị còn hay bị tật ngại ngùng và sợ đủ thứ nữa chứ. Chị còn sợ chị còn ngây ngô, chưa đủ chín chắn nên không dám nhận làm dì của Mây mà chỉ dám nhận làm chị của Mây thôi. Mà bây giờ chị nghĩ chị phải thay đổi thôi. Chị sẽ dẹp bớt sự ngại ngùng không cần thiết của chị. Chị sẽ hết lông bông, sẽ trưởng thành hơn để trở thành một người chị tốt của Mây. Và chắc chị sẽ phải “chai mặt” để gặp Mây nhiều hơn, học cách chơi với nói chuyện với con nít để chơi với Mây nhiều hơn nữa nè. Hẹn gặp Mây ở Xưởng nha. Lúc đó, Mây chịu khó làm quen với người chị “già chát” này nha. Chị hơi vụng về nhưng chị luôn sẵn sàng dùng hết sức, dùng mọi cách để giúp Mây. Vì Mây, chị sẽ cố gắng. Vì Mây, chị sẽ học hỏi thêm. Chỉ cần là Mây cần. Chỉ cần là Mây nhắn. Như vậy là đủ rồi.
Chị Hoàng Anh viết cho Mây vào ngày bắt đầu chặng đường mới cho cả Mây & cho cả chị.