"Tôi vẫn nhớ những thời khi tình yêu vẫn còn đó. Khi tôi nghe tiếng chim gọi nhau những chiều tối, hay tiếng còi của những con tàu chở than trên sông Rhein đi ngang qua thành phố, tôi tìm được chút ý nghĩa trong những âm thanh quen thuộc buồn buồn của một ngày. Hoặc khi tôi đi làm về nhà vào một chiều thu, bước vào một căn phòng chưa thắp đèn, nhìn thấy chút nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ và rọi qua cái ly nước bằng thủy tinh uống dở còn để trên bàn, tôi tìm được cái đẹp trong cái ánh sáng mong manh đó. Những đồ vật và những khoảnh khắc của cuộc đời được gắn lại với nhau bằng một thứ keo, nối lại với nhau bằng chút ý nghĩa, một chút tình yêu, khẽ khàng và ít đam mê, nhưng bàng bạc đủ để cho cuộc đời được nguyên vẹn." (Và khi tro bụi - Đoàn Minh Phượng) another tumblr: phuong-oi-la-phuong.tumblr.com một số thứ mình thích: https://www.pinterest.com/ungphuong/
"Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hoá thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng."
Mình không bao giờ cố gắng để chứng minh mình hạnh phúc hết, đặc biệt là trên mạng xã hội. Nhưng mình cũng không thích những người hay hỏi đi hỏi lại câu "cậu có hạnh phúc không?". Mình thực sự không muốn trả lời, bởi dù biết rằng có những người quan tâm thực sự nhưng hỏi đi hỏi lại một câu hỏi như vậy là một sự thiếu tinh tế, bạn biết không?
Hạnh - Phúc chính là tổ hợp của bất hạnh và phúc lành, nên hạnh phúc nó không phải là một trạng thái cố định, nó xoay vần giữa khổ đau và vui vẻ, bạn không thể cứ vui hoài, vui mãi, cũng như không bao giờ cứ khổ mãi cả, có chăng đó là điều bạn lựa chọn và không chịu chấp nhận giải thoát mình khỏi trạng thái đó mà thôi.
Gần đây, cuộc đời mình có một sự biến động, như cơn sóng quẫy sau những ngày dài yên ả, thực ra mình không bất ngờ, nhưng vẫn là do bản thân không chấp nhận nên mình rơi vào khổ đau, mà cứ nghĩ là khổ đau do người khác mà nên. Ngay cả lúc viết những dòng này thì mình cũng vẫn đang chưa chấp nhận và đổ lỗi cho người khác. Nhưng mà mình biết. Và tự nhiên mình muốn viết trở lại, có thể không đều đặn nhưng nó như một thứ gì đó giúp mình giải toả, giống như ai đó vẽ, sketchnote hay học chơi nhạc cụ, mình quay về với thứ mình thấy thoải mái nhất, chính là viết. Khi viết mình thấy mình rõ ràng hơn, cho dù sau đó vẫn thật rối rắm, thì mình vẫn chắc chắn rằng, một mối nối nào đó đã được mình gỡ ra trong cái đám rối rắm ấy. Vậy là đủ rồi.
-28.02.2024-
U.P
Cái ngày hôm qua là những điều trong quá khứ, là điều chúng ta không thể sửa được. Ngày mai những điều xảy ra trong tương lai là điều chúng ta không thể sắp đặt. Vậy nên ta hãy sống thật tốt trong hiện tại. Để có thể mỉm cười không ân hận với quá khứ và sẵn sàng đón nhận tương lai.
Sự rực rỡ tươi đẹp của cuộc sống này chỉ dành cho những người luôn cố vượt lên trên mọi bất hạnh xấu số. Bạn phải thể hiện được rằng bạn tha thiết sống tiếp và xứng đáng có cuộc sống tốt thì khi đó thế giới này mới đồng lòng giúp bạn. Không có cái gọi là mọi thứ tự nhiên mà tốt đẹp. Những người sáng nay tươi tắn rạng rỡ, bạn có bao giờ hỏi họ đã vượt qua đêm đen bằng cách nào trước khi trời sáng?
Chị cho em một số đầu sách hay đọc để trau dồi thêm vốn từ vựng được không ạ ? Cho em một danh sách nhiều vào để e đọc từ từ ☺️
Không biết câu hỏi của em từ bao giờ nữa nhưng chị sẽ hồi tưởng lại về thì quá khứ để viết ra được vài quyển sách còn đọng lại trong trí nhớ cho em nhé, vì lâu quá rồi chị không có đọc sách, chỉ thi thoảng sách về tâm linh vì phù hợp với nhu cầu hiện tại thôi.
Chị sẽ viết những cuốn sách chị thích nhé, có thể trau dồi vốn từ vựng hay không thì chị lại không rõ, có lẽ nó là ở sự cảm nhận và trải nghiệm của mỗi người:
“Không ai sinh ra hoàn hảo là để nhân loại NƯƠNG TỰA lẫn nhau” Sáng nay học bài cuối của lớp TTCM3 mà ngộ ra bao điều. Trước nay khi con cần giúp đỡ, vẫn có những lúc mình nói với con là con tự làm được mà, thế nếu khi không có ai giúp thì con phải làm sao, vì nghĩ đó là giúp con tự lập. Nhưng mình quên đi mất truyền đạt và làm gương cho con về việc giúp đỡ và sẵn sàng tìm kiếm sự giúp đỡ. Bởi chúng ta không có sống một mình, không ai tách rời khỏi ai trên hành tinh này. Và đó cũng là một năng lực, năng lực phụng sự, trao đi và tạo điều kiện cho ai đó được phụng sự mình. Đó chính là độc lập trong sự kết ràng. Và sáng nay, có bài học tuyệt vời mẹ muốn học (không còn là cần học nữa)! https://www.instagram.com/p/CP9rWIwtmri2Y_CDWwjAd_E0iN-arZy10A_eTA0/?utm_medium=tumblr
Tình cờ xem được clip Kha Giai Yến tham gia làm khách mời trong Vlog của Tăng Chi Kiều, cảm giác đây chính là hình ảnh mà mình muốn hướng đến cho bản thân, mạnh mẽ, độc lập và hài hước, một khí chất rất riêng. Chính là cảm giác bạn như một cây xanh, không tranh đua, không bon chen, chỉ là chính bạn, khiến cho mọi người luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn. https://www.instagram.com/p/CPXiH42traJKdbF58sDBqQToQ1musG2Hlcn7Hg0/?utm_medium=tumblr
Lựa chọn mỗi sáng dậy sớm để học và rèn luyện bản thân, không có gì dễ dàng mà có được vì những điều HẠNH PHÚC đều phải qua khổ luyện. Lựa chọn lướt qua những tin tức tiêu cực và luyện con mắt chú tâm vào những điều tích cực, vì cuộc sống chính là vậy, thực tế cuộc sống chỉ là do cách nhìn của chính mình nên không có đúng sai, tất cả chỉ là lựa chọn. Và mình không chọn sống một cuộc đời khổ đau, chỉ biết đối phó với những gì xảy đến không thể lường trước. Mình chọn đặt ra mục tiêu lớn nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ, bởi không có hành động thì tất cả những gì mình học chỉ là vô nghĩa. (P/s: biết ơn chậu cây của chị cùng phòng cho một ngày tươi mát🥰) https://www.instagram.com/p/CPRvYYgtNNA5XMp4u80sQedJF2Ho3lf9X7kGo00/?utm_medium=tumblr
Những nỗi sợ quay lại thì càng phải đối diện và lao vào nỗi sợ, vì nỗi sợ là không có THẬT. https://www.instagram.com/p/CO9WZvctxekNa-YtT0tfPIf1SJHw3mDGxqkBGU0/?igshid=2hym9vf68rrg
Một chị bạn từng xem livestream và nhắn hỏi mình cách mà mình kết nối với mẹ chồng và tại sao cuộc sống của mình lại có thể thay đổi như vậy, khác với lúc chị tiếp xúc với mình khi còn đi học nghiệp vụ năm 2016-2017. Mình chia sẻ với chị về Tìm thấy chính mình 1, chị nói chị down hết tài liệu và đọc rồi, c cũng nghe 1 số video nhưng ko hiểu, mình gợi ý chị tham gia thảo luận cùng nhóm chiều t7 hàng tuần, nhưng chưa 1 lần chị tham gia. Hôm nay mình nhắn tin hỏi thăm chị nói chị bận quá... Mình không có buồn, cũng ko có tiếc, càng không sốt ruột cho chị, như trước kia mình từng sốt ruột cho những người mà mình chia sẻ nhưng không được đón nhận. Giờ mỗi khi vậy mình chỉ có quay lại quan sát chính mình, mình cần chú tâm hơn vào điều gì để tiến bộ hơn mình của ngày hôm qua và vẫn cứ chia sẻ nếu mình thấy cần thiết. Không có khoá học hay phương pháp nào là dành cho tất cả mọi người, nhưng nếu chưa từng ưu tiên cho những điều khác trước, làm những việc khác với trước kia mình từng làm thì sẽ không bao giờ ra kết quả khác hết, và có lẽ mình cũng không như bây giờ. https://www.instagram.com/p/CO2E4D9NXaqKjLk8HhqOEHSwGjpqM08M2hP4o80/?igshid=1uer13t7ygv0e
Hôm bữa trong khoá học Megaliving của thầy Khiêm Nguyễn, một bạn có hỏi làm cách nào để tìm thấy đam mê của bản thân, thầy “đẹp chai không góc chết” có nói một câu khiến mình tỉnh ngộ, đại loại là: đam mê không phải để đi tìm, không có bao giờ tìm mà thấy được đam mê hết, chỉ có làm thứ mình thích đủ lâu thì thành đam mê thôi. Wào! Với một đứa chẳng mấy khi làm tới nơi tới chốn như mình thì đây đúng là câu trả lời trúng tim đen rồi. Quan trọng là hành động, kiến thức chỉ để biết thì là kiến thức chết rồi! https://www.instagram.com/p/COwd5LkN6wy1V1JwyPlOVK01FX2DamxY3_VXn00/?igshid=1erghijdza7vh
Đồng hồ bạn tặng, phải tới mấy năm rồi mình ko có đeo đồng hồ, vì mình có tính hay cho đồng hồ vào túi quần túi áo xong bỏ vô máy giặt😂 vì thế ko có cái nào trụ được với mình lâu chừng vài ba tháng. Nên chiếc đồng hồ đầu tiên sau nhiều năm ko đeo đồng hồ, lại là quà được tặng nên cảm giác khác lạ, hạnh phúc. Rồi chồng mình đã đục cho mình thêm 1 lỗ trên dây đeo để vừa vặn với mình hơn. Hạnh phúc giản đơn. Mình đã được nhận quá nhiều... Chồng mình thổ lộ rất thích mình đeo đồng hồ, vì chồng mình vốn mê đồng hồ lắm, tự dưng nhận thấy đó chính là chất lượng của 1 mối quan hệ mà mình được học, quan tâm tới những sở thích của đối phương, thật lòng❤️ https://www.instagram.com/p/COttS1mtOu5Og7o5ibOpGPoM3f3JY5JRoVrefE0/?igshid=z58neyzogdnc
Mặc dù mới xem tới tập 13, chưa tới nửa chặng đường nhưng thật sự là bị thích Lâm Dương, mỗi phân đoạn mà cậu xuất hiện dường như đều toả ra một thứ ánh sáng ấm áp kì lạ. Mỗi hành động của cậu với Dư Châu Châu, mỗi lời khẳng định tình cảm của cậu với cô bé đều dứt khoát, không do dự và tràn đầy nhiệt huyết. Bát Nguyệt Trường An không có sai khi nói Lâm Dương là ánh mặt trời hoàn mĩ nhất chút nào. Và thật sự thật sự là vĩnh viễn chẳng thể tìm được một Lâm Dương ở ngoài đời thực đâu 🙂 https://www.instagram.com/p/B_MhBTVHJN9m-dTm21OAuL09X6hU3MHERbT8Z00/?igshid=9e2vsi6xbfmg
Bữa nay xem mấy phim thanh xuân vườn trường lại nhớ tới bài thơ này🙂🍁 https://www.instagram.com/p/B-4no0qnLI_-UTF9LbH0N5IEQmn06YNnsGo6eU0/?igshid=6txaz5k5bput
Có người nó với mình rằng đừng tin tưởng tuyệt đối vào chồng, hãy chừa cho mình một con đường sống. Mình nghĩ có lẽ đây là quan điểm của rất nhiều người phụ nữ xung quanh mình. Mình nói không, em không tin tưởng vào chồng em, mà em tin tưởng tuyệt đối vào lựa chọn của chính mình. Tin vào lựa chọn của mình nghĩa là tin vào tình yêu và hôn nhân theo quan điểm của riêng mình, nơi mà ở đó không xuất hiện từ nghi ngờ. Mình không chọn tin vào một con người cố định, mình chỉ tin ở bản thân mình thôi. Thế nên dù chồng mình không phải là ông chồng của hiện tại mà là một ông chồng khác đi chăng nữa thì niềm tin của mình nó vẫn không hề thay đổi. Mình chọn tin rằng mình xứng đáng với những gì hạnh phúc. https://www.instagram.com/p/B9i8SE2HFsBKtbgWrCVBe40UgQjq6Mi1FwFDGQ0/?igshid=i3gpd2ylla1p
Có người nó với mình rằng đừng tin tưởng tuyệt đối vào chồng, hãy chừa cho mình một con đường sống. Mình nghĩ có lẽ đây là quan điểm của rất nhiều người phụ nữ xung quanh mình. Mình nói không, em không tin tưởng vào chồng em, mà em tin tưởng tuyệt đối vào lựa chọn của chính mình. Tin vào lựa chọn của mình nghĩa là tin vào tình yêu và hôn nhân theo quan điểm của riêng mình, nơi mà ở đó không xuất hiện từ nghi ngờ. Mình không chọn tin vào một con người cố định, mình chỉ tin ở bản thân mình thôi. Thế nên dù chồng mình không phải là ông chồng của hiện tại mà là một ông chồng khác đi chăng nữa thì niềm tin của mình nó vẫn không hề thay đổi. Mình tin rằng mình xứng đáng với những gì hạnh phúc. https://www.instagram.com/p/B9i78nSn1PPm0u7HyG5RKKd0LjYHvm_naj-h2o0/?igshid=7218fjuvfp3y
Phương chỉ nhảm thôi @banhbeo25 - Tumblr Blog | Tumgag