Năm nào đến thời gian này tui cũng buồn, phần lớn vì chuyện tình cảm. Kiểu như một cái đồng hồ sinh học đc hẹn giờ sẵn, đến đúng ngày đúng giờ đó sẽ kêu ầm lên, rồi theo một hệ thống dây chuyền con lăn, dây giật, xô nước, cái búa, cung tên như trong Tom&Jerry sẽ kéo tâm trạng tui sụp đổ cùng lúc.
Lúc này tui đang dọn dẹp nhiều thứ, cùng lúc với cái vườn xương rồng. Nào bỏ được sẽ bỏ, nào trân trọng thì treo lên, nào xài được thì tặng từ thiện, give away.
Bạn sẽ hỏi: còn nhớ thương họ à. Ừ, còn nhớ thương họ, những người cũ - cũ đúng nghĩa, không phải những con người cũ - mới rỗng như hollow. Mà thật ra thì tui nhớ những trò quằn quại nhiều hơn.
—–
Sáng nay Zôn tha về một con cóc, thả vào giường. Tui gán đại một ý nghĩa nào đó rồi lấy ly nhựa ụp lại đem thả công viên sau nhà. Cho vào ly, thả từ tầng 1. Thật ngạc nhiên là cái ly rơi rất chậm rãi. Và con cóc vẫn bình an nhảy ra.
Có lẽ, tui nên kiếm một cái ly nhựa to, leo lên núi và thả mình xuống. Biết đâu cũng như con cóc nọ.