Wildflowers pt 1 (by imagesofdream) Kern County, Gorman, & Mt. Rainier
The Bowery Presents

Andulka
No title available
he wasn't even looking at me and he found me
No title available
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Keni
Fai_Ryy

blake kathryn
YOU ARE THE REASON
d e v o n
I'd rather be in outer space 🛸
Today's Document
No title available
Show & Tell
sheepfilms
Cosimo Galluzzi
almost home

Discoholic 🪩
Misplaced Lens Cap

seen from Canada
seen from Guyana
seen from Ukraine

seen from Zimbabwe

seen from Montenegro

seen from Lebanon

seen from Nepal

seen from Malaysia

seen from United States
seen from France
seen from Bolivia
seen from United States

seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Bangladesh

seen from France

seen from United States
@iamtieulan
Wildflowers pt 1 (by imagesofdream) Kern County, Gorman, & Mt. Rainier
Tìm cách chia sẻ, cảm thông với nhau - điều tưởng như đơn giản này lại không bao giờ được diễn ra trơn tru giữa hai kẻ đáng ra phải cởi mở với nhau nhất. Cuối cùng, cả hai đều tổn thương theo một cách khác nhau, có người đủ mạnh mẽ bao dung thì bỏ qua, có người quá kiêu hãnh để rồi chọn tan vỡ.
Một bài viết hay, đủ, đúng và cần với những ai đang yêu, sẽ yêu và đã từng yêu, để biết trân trọng hơn mối quan hệ của hai người, cũng như biết tầm quan trọng của việc đối thoại trong tình yêu. Im lặng không phải là hoàn toàn tốt, cũng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất khi mối quan hệ có rạn nứt khúc mắc. Thẳng thắn nói ra, dù kết quả là ở bên nhau hay chia tay cũng giúp trái tim hai người bớt mệt mỏi hơn, đoán già đoán non, dằn vặt nhau trong im lặng, chẳng khác nào một sự tra tấn tinh thần. Biết rằng một người im lặng mãi thì người còn lại sẽ vì mệt mà buông, nhưng cái cách chúng ta lựa chọn Nói hay Im - nó đủ biết chúng ta trân trọng mối quan hệ này như thế nào, và ta có yêu đối phương hay không?
- MD -
Thật ra, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Chúng ta tự xây nên những bức tường, tự đeo những chiếc khiên, đào những cái hố ở giữa mối quan hệ của mình sau những cơn giận, những cuộc chiến liên miên không hồi kết. Chúng ta đặt cái tôi lên trước tình yêu và để lòng kiêu hãnh dẫn lối trong những cuộc cãi vã. Chúng ta say sưa tìm cách chiến thắng mà quên đi mất rằng, chúng ta đang làm tổn thương lẫn nhau. Tôi có quen một cặp đôi này. Họ yêu nhau yên bình lắm. Cãi nhau, chỉ 1 buổi là hết, lần dài nhất là một ngày. Khi nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của tôi, họ chỉ nói đơn giản thế này:- Mỗi khi cãi vã căng thẳng, tưởng như không thể tìm được tiếng nói chung. Hãy ngồi xuống và tự hỏi mình: Mình còn yêu người kia không?Nếu câu trả lời là không, lẽ dĩ nhiên là bạn hãy thu xếp mọi thứ và bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Còn nếu câu trả lời là có, thì hãy luôn nhớ rằng: Vì tình yêu, mọi cố gắng đều là cần thiết. Khi ấy, bạn sẽ bình tĩnh gỡ bỏ những nút thắt trong lòng mình, sẽ bắt đầu nghĩ từ phía người kia, lắng nghe câu chuyện và lý do của họ. Thế rồi, khi đã thông suốt, bạn hãy từ từ hạ cái khiên của mình xuống, và đối thoại với họ một cách chân thành và thấu hiểu. Cuộc sống của mỗi người đã quá đủ khó khăn chất chồng rồi, nếu bạn đang có một người để yêu và cũng yêu mình - đừng chơi trò cân não để rồi lạc mất nhau chỉ vì những điều cỏn con lúc nào chẳng hay. Trong cuốn “Đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim” của John Gray có viết rằng: “Phụ nữ kêu ca, nói về các vấn đề của họ để được gần gũi hơn, chứ không phải là để tìm ra giải pháp”. Bạn gái tôi cũng thế, cái cô muốn đơn giản chỉ là một tin nhắn hỏi thăm ngọt ngào từ tôi, để cô biết rằng tôi vẫn yêu cô và sẽ luôn là nơi cô có thể tìm thấy bình yên khi mệt mỏi nhất. Và đơn giản là, để cô được mè nheo than thở với tôi sau một ngày khó khăn ngoài kia.
Còn về phần tôi, tức đàn ông. Sinh ra với bản năng bảo vệ, chịu trách nhiệm và sẽ là người muốn giải quyết gọn ghẽ các vấn đề, chúng tôi muốn có câu trả lời nhanh chóng cho mọi tình huống diễn ra. Và chúng tôi sẽ nhanh chóng sốt ruột khi phát hiện ra hàng loạt những tin nhắn cáu kỉnh của nàng chỉ là vỏ bọc cho cái trò nhõng nhẽo, hờn mát. Vấn đề rõ ngắn, nhưng lại vòng vèo quá lâu và thêm đủ thứ dằn vặt đi kèm nữa, ai mà chịu nổi?
Thật ra, là tôi cũng mệt khi cứ phải chạy theo và tìm cách đoán biết những suy nghĩ mà đôi khi, chính cô ấy cũng chẳng hiểu rõ. Tại sao đã yêu nhau rồi, chúng ta vẫn cứ phải hành hạ nhau theo cái kiểu “ú oà” này? Tại sao, cô ấy không khiến mọi chuyện đơn giản hơn chỉ bằng cách nói thẳng ra vấn đề của mình, hoặc những điều nàng muốn tôi làm cho?
Có đến một tỉ cách để con gái làm con trai phát điên trong trường hợp này, và cũng có đến một tỉ cách còn lại để con trai khiến con gái nổ tung ra vì ức, vì mãi không chịu hiểu, mãi chẳng xuống nước. Người thì cố tình vòng vo đòi được dỗ, người lại ngẩn tò te mang một nỗi oan ức nhưng lại quá tự trọng để tìm đường quay lại. Cuối cùng, người thì cảm thấy tủi thân vì hoá ra cơn giận dỗi của mình lại chẳng có sức nặng với người kia. Còn người thì phát mệt vì mãi mà chẳng hiểu đối phương muốn gì ở mình.
Cả hai đều nhận ra rằng cơn giận đang khiến một chuyện cỏn con trở thành tảng đá lớn trong mối quan hệ của hai người, và thậm chí đang lăm le đặt dấu chấm hết quãng thời gian yêu đương. Cá tính của mỗi người, sự kiêu hãnh, cái tôi, cơn tức tối không dứt… tất cả như những gia vị hiểm độc nêm nếm vào nồi canh mâu thuẫn. Và chúng ta thậm chí có thể nói lời chia tay nếu không chịu ngồi xuống, lắng nghe nhau…
Hôm nay chính thức tròn 3 ngày tôi và người yêu không thèm nói gì với nhau. Câu chuyện chẳng có gì đáng nói, thậm chí nếu người ngoài nhìn vào còn có thể thốt lên khó chịu vì hai trẻ con to xác gây chuyện vớ vẩn với nhau. Nguồn cơn là từ mấy dòng tin nhắn.
Khùng điên một hồi, tôi bắt đầu thăm hỏi những bạn bè của cô người yêu. Té ra, hôm đó trời trở lạnh, tính tình dở ương của hàng triệu con người được đà le lói, gặp thêm vài chuyện buồn phiền, cụ thể là xe hết xăng phải dắt bộ, lên văn phòng check in muộn bị phạt tiền khiến cô cảm thấy cả thế giới này đang quay lưng với mình. Cô buồn, nhưng không muốn xuống nước vòi vĩnh đòi tôi dỗ dành, cô muốn tôi phải tự hiểu, tự cảm nhận nỗi cô đơn yếu đuối của cô lúc này.
Chẳng hiểu được thực ra cô muốn cái gì, tôi nhắn tin lại cho cô một cách hờ hững:
- Thôi, em nghỉ đi, bình tĩnh lại rồi hãng nói chuyện.
Bạn gái tôi lúc ấy như bị một cú đau điếng người. Người yêu cô lại không dỗ dành cô, bỏ mặc cô với tâm trạng rối bời.
- Bạn bè em nó còn quan tâm em hơn là người yêu em. Anh vô tâm lắm.
- Em bớt bớt đi.
Tôi vứt điện thoại ra xa với một cục tức không thể nuốt trôi trong lồng ngực. Chỉ từ một cuộc hội thoại đơn giản, vậy mà mọi chuyện xoay chuyển theo chiều hướng… chúng tôi sắp chia tay. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cách nói của tôi có vấn đề, hay cách hiểu của cô ấy có vấn đề?
Cuối cùng, trong 72 tiếng không ai thèm nhắn tin cho ai. Điện thoại cứ rung là hai bạn trẻ cứ vồ lấy, rồi thẩn thơ thất vọng do kẻ vô lý kia không chịu xuống nước trước.
Rồi tôi thì cứ đắn đo suy nghĩ: “Tại sao chúng ta là người yêu, mà lại không thể chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn về những trăn trở, khó chịu trong lòng?”. Điều tưởng như đơn giản này lại không bao giờ được diễn ra trơn tru trôi chảy giữa hai kẻ đáng ra phải cởi mở với nhau nhất này. Cuối cùng, chuyện bé xé ra to, cả hai đều tổn thương theo một cách khác nhau, có người đủ mạnh mẽ bao dung thì bỏ qua, có người buồn quá sinh ra chán chường rồi đòi tan vỡ.
Mọi chuyện được giải thích theo cách rất đơn giản. Tôi ngồi lại và nghĩ ra cái điều tưởng như hiển nhiên ấy: Tôi là đàn ông, nàng là phụ nữ, cách sống, cách suy nghĩ và hành động của chúng ta khác nhau. Bạn gái tôi, cô yếu đuối, cô muốn được an ủi vỗ về sau một ngày mà mọi thứ cuồng quay dồn cô đến góc tường và bắt cô phải bật khóc. Nhưng sự ngại ngùng nhõng nhẽo khiến cô quay ra mè nheo theo cách đường vòng, chờ đợi tôi vuốt ve, ôm ấp.
Trong cuốn “Đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim” của John Gray có viết rằng: “Phụ nữ kêu ca, nói về các vấn đề của họ để được gần gũi hơn, chứ không phải là để tìm ra giải pháp”. Bạn gái tôi cũng thế, cái cô muốn đơn giản chỉ là một tin nhắn hỏi thăm ngọt ngào từ tôi, để cô biết rằng tôi vẫn yêu cô và sẽ luôn là nơi cô có thể tìm thấy bình yên khi mệt mỏi nhất. Và đơn giản là, để cô được mè nheo than thở với tôi sau một ngày khó khăn ngoài kia.
Còn về phần tôi, tức đàn ông. Sinh ra với bản năng bảo vệ, chịu trách nhiệm và sẽ là người muốn giải quyết gọn ghẽ các vấn đề, chúng tôi muốn có câu trả lời nhanh chóng cho mọi tình huống diễn ra. Và chúng tôi sẽ nhanh chóng sốt ruột khi phát hiện ra hàng loạt những tin nhắn cáu kỉnh của nàng chỉ là vỏ bọc cho cái trò nhõng nhẽo, hờn mát. Vấn đề rõ ngắn, nhưng lại vòng vèo quá lâu và thêm đủ thứ dằn vặt đi kèm nữa, ai mà chịu nổi?
Thật ra, là tôi cũng mệt khi cứ phải chạy theo và tìm cách đoán biết những suy nghĩ mà đôi khi, chính cô ấy cũng chẳng hiểu rõ. Tại sao đã yêu nhau rồi, chúng ta vẫn cứ phải hành hạ nhau theo cái kiểu “ú oà” này? Tại sao, cô ấy không khiến mọi chuyện đơn giản hơn chỉ bằng cách nói thẳng ra vấn đề của mình, hoặc những điều nàng muốn tôi làm cho?
Có đến một tỉ cách để con gái làm con trai phát điên trong trường hợp này, và cũng có đến một tỉ cách còn lại để con trai khiến con gái nổ tung ra vì ức, vì mãi không chịu hiểu, mãi chẳng xuống nước. Người thì cố tình vòng vo đòi được dỗ, người lại ngẩn tò te mang một nỗi oan ức nhưng lại quá tự trọng để tìm đường quay lại. Cuối cùng, người thì cảm thấy tủi thân vì hoá ra cơn giận dỗi của mình lại chẳng có sức nặng với người kia. Còn người thì phát mệt vì mãi mà chẳng hiểu đối phương muốn gì ở mình.
Cả hai đều nhận ra rằng cơn giận đang khiến một chuyện cỏn con trở thành tảng đá lớn trong mối quan hệ của hai người, và thậm chí đang lăm le đặt dấu chấm hết quãng thời gian yêu đương. Cá tính của mỗi người, sự kiêu hãnh, cái tôi, cơn tức tối không dứt… tất cả như những gia vị hiểm độc nêm nếm vào nồi canh mâu thuẫn. Và chúng ta thậm chí có thể nói lời chia tay nếu không chịu ngồi xuống, lắng nghe nhau…
Thật ra, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Chúng ta tự xây nên những bức tường, tự đeo những chiếc khiên, đào những cái hố ở giữa mối quan hệ của mình sau những cơn giận, những cuộc chiến liên miên không hồi kết. Chúng ta đặt cái tôi lên trước tình yêu và để lòng kiêu hãnh dẫn lối trong những cuộc cãi vã. Chúng ta say sưa tìm cách chiến thắng mà quên đi mất rằng, chúng ta đang làm tổn thương lẫn nhau.
Tôi có quen một cặp đôi này. Họ yêu nhau yên bình lắm. Cãi nhau, chỉ 1 buổi là hết, lần dài nhất là một ngày. Khi nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của tôi, họ chỉ nói đơn giản thế này:
- Mỗi khi cãi vã căng thẳng, tưởng như không thể tìm được tiếng nói chung. Hãy ngồi xuống và tự hỏi mình: Mình còn yêu người kia không?
Nếu câu trả lời là không, lẽ dĩ nhiên là bạn hãy thu xếp mọi thứ và bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Còn nếu câu trả lời là có, thì hãy luôn nhớ rằng: Vì tình yêu, mọi cố gắng đều là cần thiết. Khi ấy, bạn sẽ bình tĩnh gỡ bỏ những nút thắt trong lòng mình, sẽ bắt đầu nghĩ từ phía người kia, lắng nghe câu chuyện và lý do của họ. Thế rồi, khi đã thông suốt, bạn hãy từ từ hạ cái khiên của mình xuống, và đối thoại với họ một cách chân thành và thấu hiểu. Cuộc sống của mỗi người đã quá đủ khó khăn chất chồng rồi, nếu bạn đang có một người để yêu và cũng yêu mình - đừng chơi trò cân não để rồi lạc mất nhau chỉ vì những điều cỏn con lúc nào chẳng hay.
Người yêu, suy cho cùng là người mà chúng ta muốn tìm về nhất mỗi khi mỏi mệt, muốn sà vào lòng mỗi khi bị sếp mắng hay đồng nghiệp đá đểu trên mạng xã hội, vậy tại sao không để cho họ được làm đúng với trách nhiệm của họ – đó là khiến cho cuộc đời chúng ta trở nên dễ dàng hơn khi có một người ở bên cùng sẻ chia và gánh vác?
Tôi từng đọc khá nhiều tài liệu về yêu đương, tất nhiên, khi bạn đang trong một mối quan hệ thì điều bạn mong mỏi nhất là làm sao để mối quan hệ được trơn tru hoàn hảo. Có rất nhiều bài viết có đề cập đến các thói quen mà những cặp đôi hạnh phúc thường có, tiêu biểu thế này:
“Họ không bày trò chơi với tâm trí và trái tim của nhau”.
“Họ cùng ngồi xuống và tìm cách giải quyết vấn đề, thay vì thổi bùng nó lên thành một cuộc chiến tranh không có người chiến thắng”.
“Họ đặt mình vào vị trí của người còn lại, và tìm cách hiểu cho mỗi lời nói, quyết định của người ấy”.
Rút gọn là gì? Là tìm cách đối thoại với nhau, là tìm cách thấu hiểu, tìm cách cảm thông, là tìm cách giãi bày những gì còn trăn trở trong lòng một cách thẳng thắn. Không chơi trò ú tim, không chơi rượt bắt, là cùng bình tĩnh ngồi với nhau để tìm ra vấn đề và giải quyết nó. Là lắng nghe và chia sẻ chân thành. Chúng ta chẳng thể yêu thương nếu giữa hai người tồn tại một tấm khiên chắn.
Thay vì bắt đối phương phải đoán già đoán non ý mình muốn, hãy rút ngắn công đoạn bằng cách trực tiếp hơn. Hãy kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn như ngày đầu mới cò cưa nhau ấy, vì ai cũng cần được nuông chiều và vỗ về cả thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian rảnh, không có quá nhiều sức lực để phí phạm cho các hoạt động vô bổ cãi vã này. Đời có mấy tí, yêu nhau một cách bình yên thôi, đầu óc suy nghĩ hãy để dành cho việc tìm ra giải pháp cho start-up, hoặc nghĩ xem tối nay ăn gì, ngày mai nấu gì, con cái nếu có sẽ học trường nào và về già mua nhà ở bờ biển hay đồng quê.
Chúng ta sinh ra đã là những cá thể đơn lẻ và khác biệt. Và để đòi hỏi một người hoàn toàn hiểu mình, có thể biết được mình đang nghĩ gì, mình đang muốn gì và thậm chí là yêu theo cái cách mình mong muốn - là một điều bất khả.
Nhưng cũng vì sự khác biệt ở tính cách và hoàn cảnh, mà trong tình yêu, chúng ta cần ở nhau sự cảm thông và thấu hiểu. Đừng để chúng trở thành rào cản đẩy hai người yêu nhau ra xa. Chúng ta cần bước vào thế giới của người kia để hiểu rằng, mọi sự tức giận, mọi hờn dỗi hay ngạo mạn… tất cả đều là có nguyên nhân. Con gái có nhu cầu được quan tâm, được hỏi han và hay tủi thân - đó là lý do nàng nhõng nhẽo khi thấy người yêu mình có vẻ vô tâm. Con trai lại suy nghĩ đơn giản, khi nghe đến từ chia tay - lập tức tự ái vì nghĩ rằng nàng chẳng coi trọng mối quan hệ này. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, chứ chẳng hề có chuyện bớt yêu hay không nghiêm túc, chán nhau nên để mất nhau dễ dàng.
Chỉ cần ta tỉnh táo, bình tĩnh để nhìn câu chuyện từ hai góc độ, và để tìm cách hiểu được cảm xúc lẫn hành động của người kia, chắc chắn, chúng ta sẽ bớt đi những cuộc cân não mệt mỏi, những trò chơi ái tình vô nghĩa. Thay đổi cách giao tiếp, đừng xù lông và cố tìm cách bắt lỗi nhau mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, hẳn nhiên chúng ta sẽ chẳng tự sa đà vào những cuộc tranh cãi dai dẳng, trường kỳ. Và cứ mỗi khi xung đột, chỉ cần bạn luôn nhớ tự hỏi bản thân:
- Mình còn yêu người ấy không?
Bạn sẽ tự biết mình cần phải làm gì tiếp theo, nếu câu trả lời là có. Bởi với những người yêu nhau, sẽ chẳng còn khoảng cách nào ở giữa nếu hai bạn cùng cố gắng xây một cái cầu.
Còn về phần tôi, vẫn đang chờ một dấu hiệu hỏi han từ cô bạn gái vô lý. Nhưng mà chờ hoài, chờ hoài mà hổng thấy. Mắc mệt với giống loài ương bướng này. Mà tôi thì cũng giận dỗi đủ rồi, tôi nhớ quá cái mặt bí xị của nàng khi càu nhàu về chuyện ở công sở. Thôi thì, tôi lại rút điện thoại ra vậy.
1 bài khá hay. Share cho những ai đang gặp vấn đề về giao tiếp khi yêu nhé !
“Tôi chợt nhớ ai đó từng hỏi mình: "thế nào mới là đau khổ tận cùng?”
Là người mình yêu thương qua đời. Thực sự vô cùng tồi tệ, người gần gũi như da thịt đột nhiên bị xẻo xuống, người ở trong tim mà moi ra lấy mất. Còn gì tồi tệ hơn? Người ta yêu thương bằng cả cuộc đời , trong 1 giây, trong 1 lần chớp mắt. Họ vĩnh viễn bị xóa sổ sự tồn tại…
Về nhà mở cửa ra, quen miệng kêu lên “Con về rồi” lại chỉ thấy khoảng không lạnh ngắt, một màn đen trùm lấy ngôi nhà, không ai đáp lại, không mùi thức ăn thoang thoảng, không gì cả, không ai cả, không một ai kêu bạn dọn phòng, không một ai dặn dò bạn ra ngoài đường phải mặc áo khoác, không một ai cằn nhằn kêu bạn bấm điện thoại ít lại, không ai cả…không 1 ai.
Đang ở bếp, quen miệng gọi “Anh ơi, rửa giúp em quả cà chua”. Để rồi trả lời chỉ còn là tiếng nức nở đến khản đặc, tiếng tim vỡ nát, tiếng cảm xúc vỡ òa trong tuyệt vọng. Điên cuồng gọi tên, điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng gào thét. Cũng không mang được người về. Người cũng không dỗ dành ta, người cũng không vì ta mà rầu rĩ cả ngày…
Nếu, xin bạn hãy để tôi dùng từ nếu. Nếu hành trình cả đời này của bạn không còn họ, nếu cả cuộc đời này của bạn không còn vì họ mà kiên cường sống, nếu dự tính mà bạn dày công suy tính, vị trí của họ đột nhiên rỗng tuếch, hãy cho tôi biết, làm sao bạn tồn tại nổi đây…?
Hãy trân trọng họ. Bằng tất cả của bạn. Vì họ và vì bạn.“
Trích: [Sống Lại Giữa Thanh Xuân Của Người Già] -Cá Yêu Tinh
“Sinh mệnh có dài có ngắn, nhưng mỗi người chỉ có một. Cuộc sống hoặc buồn hoặc vui, nhưng mỗi người đều cần tiếp tục. Kiếp người khi thăng khi trầm, nhưng mỗi người đều đang tiến bước. Người không có người hoàn thiện, việc chẳng có việc hoàn mỹ, tâm tốt thì mệnh ắt thăng hoa. Khi ấm ức hãy lặng im không nói, lúc hiểu lầm cứ mỉm cười cho qua Có một vài kẻ tiểu nhân, bạn chẳng cần so đo, so đo sẽ phiền lòng. Có một vài việc phức tạp, bạn chẳng cần để tâm, để tâm sẽ nhọc lòng. Thế giới rất rộng lớn, tâm người quá phức tạp, đâu thể không gặp phải kẻ tiểu nhân? Cõi hồng trần sâu hun hút, chốn nhân thế như phù hoa, đâu thể chẳng có chuyện phiền phức? Nghĩ nông một chút, coi nhẹ một chút, khi ấm ức hãy lặng im không nói, lúc hiểu lầm cứ mỉm cười cho qua. Không có ánh mặt trời rạng rỡ, thì cứ nghe gió thổi vi vu, ngắm mưa rơi tí tách. Không có đoá hoa thơm nồng nàn, hãy cứ ngửi mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, mùi đượm nồng của đất. Chẳng có tiếng vỗ tay vang rền, hãy cứ hưởng thụ sự tĩnh tại khi ở một mình. Giữ lấy hảo tâm, sống cho thật tốt. Trân quý tình cảm gần gũi nhất, cảm nhận hạnh phúc kề bên Cứ tận hưởng cảm xúc tốt nhất, mặc thời gian xoay vần, năm tháng biến thiên. Dẫu thất bại, hãy dũng cảm đối mặt với bản thân mình. Đừng oán trách, đừng thở than, đừng thương tâm, cũng đừng chấp nhận thua cuộc, cứ giữ vững niềm tin mà bước tới. Nếu cảm thấy áp lực, thử thay đổi bầu không khí và hít thở thật sâu. Nếu vẫn còn mơ hồ, hãy thay đổi góc nhìn mà tĩnh tâm suy nghĩ. Nhân sinh khoáng đạt, tấm lòng rộng rãi. Lượng thứ cho những lầm lỗi, thản nhiên mà sống, tu dưỡng cho cái tâm thêm độ lượng để chứa trọn hạnh phúc cả một đời. Khom mình làm việc, dụng tâm làm người…”
—
“A person who you secretly love, they know your feeling but pretend to not know ‘cause they want to keep you in their life, even they never love you.”
“Người mà bạn thương thầm, họ biết cảm giác của bạn nhưng giả vờ không biết vì họ muốn giữ bạn trong cuộc sống của họ, dù họ chẳng bao giờ yêu bạn.”
SweetHouse_NNN4SKVN (Trans)
Có những người, có thể hẹn gặp lại ngày mai.
Có những người, không có ngày mai để hẹn gặp lại.
Có những người, cho dù có ngày mai nhưng bạn cũng không có cơ hội để gặp gỡ.
Trân trọng những cái hẹn.
Trân trọng cuộc gặp gỡ.
Vì biết đến bao giờ ta mới gặp lại nhau.
@yeuquaitutien
“Mọi người biết tên bạn, nhưng không hề biết câu chuyện của bạn. Họ nghe được những điều bạn đã làm, nhưng không hề nghe đến những việc bạn đã trải qua. Thế nên đừng chấp nhận quan điểm của người khác về bạn.
Rốt cuộc, điều quan trọng không phải là suy nghĩ của người khác mà chính là suy nghĩ của bạn về bản thân mình.
Đôi khi bạn chỉ cần làm những thứ tốt nhất cho bản thân và cuộc sống của mình. Chứ không phải là những điều tốt nhất cho những người khác.”
- chú chim bay không ngoảnh đầu lại.
#krystallee
Đàn bà nên chọn gia đình hay sự nghiệp?
Những người phụ nữ tôi quen phần lớn lập gia đình ở độ tuổi 23-25, khi họ chỉ mới bắt đầu ra trường, đi làm và có cái gọi là sự nghiệp. Nhưng ở độ tuổi đó dường như ai cũng ở trong cái guồng quay gọi là “cần phải lập gia đình”. Khi lập gia đình rồi, lại lập tức sinh con như “nhiệm vụ”, sau đó bận rộn chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, rất nhiều người trong số họ trở thành những bà nội chợ “ăn bám”, trong khi đàn ông vẫn công danh sự nghiệp, kiếm tiền cho gia đình.
Tôi cũng quen một vài người phụ nữ, ở độ tuổi ngoài ba mươi, gần bốn mươi chưa lập gia đình, bởi vì những năm tháng tuổi trẻ, họ chạy theo cái gọi là sự nghiệp của bản thân, đến giờ phút này đây, lương tháng cũng vài chục triệu, ở chung cư cao cấp, nhưng lại vẫn một mình. Người phụ nữ ấy chỉ rằng đó là thành công, nhưng nhiều người khác nhìn vào lại là thất bại, thất bại của người phụ nữ. Họ cho rằng chức trách của phụ nữ là lập gia đình, sinh con, chăm sóc, và chỉ có có con cái, phụ nữ mới làm tròn bổn phận, và được nhờ vả sau này khi về già. Nhưng hiện thực là rất nhiều phụ nữ lấy chồng ở tuổi hai mươi mấy cũng chẳng sung sướng trọn vẹn gì. Giữa độ tuổi bay nhảy tạo dựng sự nghiệp, họ phải gác lại để lấy chồng, sinh con, họ gọi đó là thành công, để rồi sau đó gọi là thất bại. Hôn nhân thất bại đi cùng với sự hối hận.
Có lẽ thành công lớn nhất trên đời này của phụ nữ chính là sự tự tập. Tự lập đủ để không cần phải dựa dẫm vào ai. Tự lập đủ để có khả năng chăm sóc cho cha mẹ, người thân mình sau này mà không cần tiền của một người đàn ông, tự lập đủ để kết hôn muộn, hay không lập gia đình, có con cái chỉ vì sợ sẽ cô đơn không ai chăm sóc ngày sau này.
Chồng con vốn không phải mục tiêu lớn nhất của đời người phụ nữ, mà vốn chỉ nên là gia vị để cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu như một người phụ nữ vì gia đình, vì chồng con mà tự bẻ gãy đôi cánh của mình, thì rồi một ngày nào đó cũng sẽ hối hận. Chúng ta không nên vì “đến tuổi” mà kết hôn, cũng không nên vì chăm sóc gia đình con cái mà từ bỏ sự nghiệp. Chậm mà đúng, còn hơn vội mà sai. Bởi vì suy chỉ cùng mỗi người đều có nhịp điệu của riêng mình, dù cho người khác có nói gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ có bản thân chúng ta gánh chịu hậu quả của những sự lựa chọn mà thôi…
(Copy and paste please source @february-wooden-fish )
Terrible maps
lúc nào cũng là quá muộn .
c ó v ẻ 3 1 .
có những giấc mơ tỉnh dậy chỉ mong mình đã khóc có những gai góc chỉ mong mình mù mắt đâm vào có những thanh tao chỉ mong sao người để lại không là mãi mãi.
c h ợ t .
trời đổ trận mưa bất chợt em nghe câu này quen chưa vậy mà ngỡ như từng đợt nhớ em đến sao cho vừa
m u ố n .
ngày thế này đừng hỏi tôi muốn gì tôi chỉ muốn bỏ đi vùi thân trong tuyết một mình chết lạnh không ai biết kể cả em.
( ấ u t r ĩ ) .
tôi những muốn giấu em thật kỹ để người ta mỏi mắt thôi tìm em ngắt lời cười tôi ấu trĩ rồi đương thời di ẩn chốn lặng im.
y ê n .
người dặn tôi ngồi yên đấy rồi người đi mất phương nào tôi ngày gấp máy bay giấy đêm với tay dài chạm sao.
( k h ô n g a i ) .
người không cần phải đến nữa đường mưa cũng đã quang rồi người không cần phải chọn lựa giữa ai và ai, không ai.
c ó v ẻ 0 6 .
có nhiều chuyện khủng khiếp thật nhiều lúc nghĩ lại ngỡ vẫn trên tay mà mất lúc nào không hay.
t a k e a r e s t .
tôi xin lỗi tôi không bảo vệ những lời tôi nói tôi không bảo vệ những dòng tôi viết tôi không bảo vệ em.
taken by b l u e // lúc nào cũng là quá muộn // zelda gin
Làm người, tâm tính đừng nên quá tốt, không biết giận dữ, không biết bực mình, thời gian trôi đi sẽ chẳng có ai sợ bạn, ai cũng coi thường bạn, đến cả đứa trẻ con cũng sẽ ức hiếp bạn.
Làm người, không nên quá rộng lượng, người ta vừa khóc bạn đã bỏ qua tha thứ, người ta vừa yêu cầu bạn đã sẵn lòng đáp ứng, nhiều lần như vậy bạn sẽ biến thành một quả hồng chín, ai cũng muốn “bóp nắn” một cái.
Làm người, đừng dễ tính quá, ai muốn gì cũng cho, ai nói gì cũng tin, về lâu về dài sẽ chẳng có ai còn để ý đến cảm nhận của bạn, luôn luôn muốn bạn đáp ứng yêu cầu của họ.
Làm người, lương thiện cần có đầu óc, khoan dung phải có giới hạn, đáng tức giận hãy cứ tức giận, nên lạnh lùng thì hãy cứ lạnh lùng. Lúc nào cũng cả nể nhượng bộ, người ta sẽ “được voi đòi tiên”. Luôn luôn cầu “dĩ hòa vi quý”, nhưng chẳng phải ai cũng thích thế cả.
Trong mối quan hệ giữa người với người, chung sống cùng nhau cần phải chân thành, quan hệ với nhau cần có mức độ, nhìn người cần nhìn nhân cách, kết bạn cần nhìn tấm lòng.
Với những người tốt với bạn, bạn hãy đối tốt lại, có thể nhân nhượng. Còn với những kẻ ức hiếp bạn, bạn cần có trái tim lạnh lùng, đừng hết lần này đến lần khác tha thứ cho dù người ta ức hiếp bạn đến “thương tích đầy mình”.
Chúng ta chỉ sống một lần mà thôi, chẳng có ai dễ dàng cả, hãy trở thành một người khó tính một chút. Tính cách có tốt xấu, lòng lương thiện có giới hạn, khoan dung hãy nhìn người, trái tim của bạn hãy trao cho đúng người.
Đừng nhượng bộ kẻ ức hiếp bạn.
Đừng tha thứ kẻ làm tổn thương bạn.
Đừng quan tâm kẻ lạnh nhạt với bạn.
Đừng đi theo kẻ coi thường bạn.
Hãy để tính tốt của bạn cho người đối tốt với bạn nhìn thấy.
Hãy để lòng lương thiện của bạn dành cho những người biết cảm ơn.
Về nhà có Mẹ, có Ba. Có yêu thương ấy, thế là bình yên. Mình đem thả hết muộn phiền Thả luôn buồn bực ngoài hiên kia rồi.
Về nhà nằm ngắm mây trôi Về nhà uống nước ăn xôi cũng thèm Về nhà để biết êm đềm Và bình yên đến, cho mềm nỗi đau…
©Linh Tumblr
Travel Photographer Captures Gorgeous Flowing Gowns Against Breathtaking Landscapes
“Giáo dục không phải là dạy cho trẻ con biết thưởng thức Mozart để về nhà chửi nhau với bác hàng xóm đang nghe Ưng Hoàng Phúc. Người ta nói hậu hiện đại là phá vỡ các ranh giới, nhưng không phải để người ta mặc bà ba, quấn khăn rằn, ôm súng AK múa ba-lê. Đạo đức không phải là khúm núm rụt rè trước mặt thầy giáo hay không được chửi thề. Văn hoá cũng không phải là một mớ những bản sắc đầy tưởng tượng. Thách thức của giáo dục nằm ở chỗ làm sao cho người học biết chửi thề đúng chỗ, biết phân biệt giữa Facebook và thư tình, biết bàn luận về Mozart nhưng hiểu vì sao Đàm Vĩnh Hưng đắt show, biết ngất xỉu trước Bi Rain nhưng cũng để ở đầu giường một quyển sách về Einstein. Giáo dục không phải là dạy người ta cách loại trừ và phân biệt, mà dạy cách mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm, dạy người ta biết đón nhận cuộc sống như một nguồn tư liệu vô tận…”
“Đến một lúc nào đó, bạn bắt đầu có cái nhìn thông suốt với mọi chuyện. Bạn cuối cùng cũng hiểu rõ lí do vì sao những người bạn yêu thương lại rời xa bạn. Hiểu được tại sao một người có thể yêu một người nhiều đến thế và tại sao dù được yêu rất nhiều rất nhiều nhưng họ lại hoàn toàn không hề rung động. Bạn biết rằng không thể xen vào cuộc đời của bất kì ai khi họ không cho phép, bạn không còn tò mò về nỗi đau của người khác, không quan tâm đến những đổi thay xung quanh. Những gì bạn làm, đôi khi chỉ là chấp nhận. Chấp nhận những điều sẽ đến và những điều sẽ ra đi. Để có được sự thấu hiểu này bạn phải trải qua bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu đêm khóc không thành tiếng, bao nhiêu vết thương lòng, chỉ có mình bạn biết. Chính bởi sự bình thản trước nỗi đau mới có thể hiểu rõ được mọi việc. Hóa ra, quá trình trưởng thành lại khó khăn như thế…”
— Blue
Công nhận. Giờ thì chỉ cảm thấy bình thản trước mọi chuyện. Không cưỡng cầu. Buồn rồi sẽ lại vui vẻ sống tiếp thôi.
Friendly reminder that the United States has not won a major military conflict since WWII, which was actually mostly won by the Soviet Union and Britain, despite spending more on the military than almost all other countries combined.
US military power is mostly illusory and terrifying rather than real. They can inflict lots of death and terror, and they regularly do, but they cant win. I am not sure if that is more scary or comforting.
these are the kind of people that make these posts
Now normally I’d be satisfied with that and just go back to doing my own gig, but I’m a bit more energetic today so let’s get down to brass tacks. First we’re going to discuss World War II.
Starting in March of 1941 (However proposed in 1940) with the lend lease act, Before the Germans invaded the Soviet Union, the USA started pumping Iron, Steel, Guns, Boots, Food, Fuel, Tanks, Planes, Aircraft into the United Kingdom and other nations that requested foreign aid through military equipment. With the stranglehold that Nazi Germany’s U-boats had on Britain’s Waters We became the life line of the UK, every person on that little stretch of island was on their knees thanking god for the United States of America.
1940 America is much different than our beloved America today, we were isolationist, we did not want to meddle with European affairs, especially after getting out of one of the biggest economical depressions in history. It wasn’t called the Great Depression without reason. After embargoing Japan in July of 1941 for the Occupation of French Indochina (Modern Day Vietnam), Japan was essentially out of luck and unable to continue to feed it’s War Machine.
Japan’s response was to attempt to deliver a knockout blow to the US Navy’s Pacific fleet which at the time was rather small and very differently composed compared to the US Navy in 1946. The Pacific Fleet was formally recreated on 1 February 1941. On that day General Order 143 split the United States Fleet into separate Atlantic, Pacific, and Asiatic Fleets. In December 1941, the fleet consisted of nine battleships, three aircraft carriers, 12 heavy cruisers, eight light cruisers, 50 destroyers, and 33 submarines.
So after the surprise attack on Pearl Harbor in 1941 and the declaration of war by Germany only mere days after, the US had to start from scratch and prepare for War. While the US licked it’s wound, it planned and began production of what would be come the world’s greatest land, sea, and air armies. Old equipment had to be either upgraded or thrown out, while new equipment had to be developed, tested, produced and send to the front.
The first offensive strike the US made of the war was the next month, January 1942 when the aircraft carrier USS Enterprise attacked Japanese bases in the Marshall Islands. However US Sailors were already in the war months earlier in September of 1941 during the battle of the Atlantic as American Merchant ships were slaughtered by the German underwater menace known as the U-Boat.
Eventually lend least was sent to more and more nations, including the Soviet Union in October of 1941. This is why you see large quantities of M4A2 Shermans in Soviet Service.
Due to the lack of Modern Tanks in early 1941, we gave the soviets the best we had at the time, it might not have been much, but it was better than nothing.
Not only did the US help Russia, but the UK actually send plenty of it’s own Arms and Equipment as well, including Valentine and Matilda Infantry support tanks and aircraft. Below is a Hurricane Fighter/Bomber supplied by the United Kingdom.
From P-39 Airacobras, to M4 Shermans, to M1 Thompsons, to US supplied food, trucks, guns, boots, clothes, by 1943 the majority of the USSR’s logistics had US flags on it.
In a confidential interview with the wartime correspondent Konstantin Simonov, the famous Soviet Marshal G.K. Zhukov is quoted as saying: “Today [1963] some say the Allies didn’t really help us… But listen, one cannot deny that the Americans shipped over to us material without which we could not have equipped our armies held in reserve or been able to continue the war. “
US lend lease amounted to 48,395,000,000~ dollars in sales to other nations. Keep in mind that the number back then, is much bigger today due to inflation.
Roughly 17.5 million tons of military equipment, vehicles, industrial supplies, and food were shipped from the Western Hemisphere to the USSR, 94% coming from the US. For comparison, a total of 22 million tons landed in Europe to supply American forces from January 1942 to May 1945. It has been estimated that American deliveries to the USSR through the Persian Corridor alone were sufficient, by US Army standards, to maintain sixty combat divisions in the line.
The United States sold to the Soviet Union from October 1, 1941 to May 31, 1945 the following: 427,284 trucks, 13,303 combat vehicles, 35,170 motorcycles, 2,328 ordnance service vehicles, 2,670,371 tons of petroleum products (gasoline and oil) or 57.8 percent of the High-octane aviation fuel, 4,478,116 tons of foodstuffs (canned meats, sugar, flour, salt, etc.), 1,911 steam locomotives, 66 Diesel locomotives, 9,920 flat cars, 1,000 dump cars, 120 tank cars, and 35 heavy machinery cars. Provided ordnance goods (ammunition, artillery shells, mines, assorted explosives) amounted to 53 percent of total domestic production. One item typical of many was a tire plant that was lifted bodily from the Ford Company’s River Rouge Plant and transferred to the USSR. The 1947 money value of the supplies and services amounted to about eleven billion dollars.Certainly a bit more than Issuing loans, don’t you think?
Even some of the famous Katyusha rocket trucks were based on US models. The one below is based on the Studebaker US6.
The United Kingdom received the majority of the US lend lease, at about ¾ths, however the USSR got most of the rest.
During 1942 alone, the USA was able to shift the tide in the Pacific nearly single handedly and began it’s long bloody battle against the Germans and Italians in Africa, Italy, and Europe.
With the defensive battles at Wake Island, Bataan, and Port Moresby, the US had little to no time to reinforce the fighting positions and bases they had set up in the Pacific which led to most of them being overrun and captured by the Japanese.
The battle of Midway rested upon early warning and code breaking. The U.S. had an excellent track record against Japanese codes and ciphers before World War II, and this experience, combined with a variety of other sources of intelligence, helped the U.S. uncover the upcoming attack on Midway Island.
After the Japanese attack on Pearl Harbor, Navy cryptographers, with assistance from both British cryptographers at the Far East Combined Bureau (in Hong Kong, later Singapore, later Ceylon), and Dutch cryptographers (in the Dutch East Indies), combined to break enough JN-25 traffic to provide useful intelligence reports and assessments regarding Japanese force disposition and intentions in early 1942. Naval Officer Joesph Rochefort would often go for days without emerging from his bunker, where he and his staff spent 12 hours a day, or even longer, working to decode Japanese radio traffic. He often wore slippers and a bathrobe with his khaki uniform and sometimes went days without bathing.
Luckily his stubborness paid off. While the majority of the US Command believed the Japanese wanted to attack the Aleutian Islands near Alaska, Rochefort believed an unknown codegroup, AF, referred to Midway. One of the Station HYPO staff, Jasper Holmes, had the idea of faking a water supply failure on Midway Island. He suggested using an unencrypted emergency warning, in the hope of provoking a Japanese response, thus establishing whether Midway was a target. Rochefort took the idea to Layton, who put it to Nimitz. Nimitz approved. The Japanese took the bait and the learned not only of the attack, but what day it was planned to happen.
June 4th, 1942. The battle where the Japanese lost the initiative in the Pacific. Losing four fleet carriers against US carrier based and land based aircraft. While the US only lost one carrier and a destroyer. This shocked the world. Not only did the US win against a superior fleet, but it decimated the Japanese Navy’s ability to strike offensively. It became a huge moral booster for the Americans and a stunning blow to the Japanese. Midway Island remained in US hands while the Japanese retreated to their islands to set up defensively.
On the other side of the world however, The US was making plans to make it’s first strikes at Germany and Italy, producing the equipment, then moving the equipment across the Atlantic Ocean is no easy task, but nobody could have done it like the USA did.
The next major military operation was Operation Torch on November 8, 1942, it was the final nail that sealed the coffin of Rommel’s famed Afrika Korps.
The first Major Defeat of US Forces was at Kasserine Pass in 1943 when 6,500+ US soldiers fell victim to superior tactics and superior enemy firepower.
The battle was the first major engagement between American and Axis forces in World War II in Africa. Inexperienced and poorly led American troops suffered many casualties and were quickly pushed back over 50 miles from their positions west of Faïd Pass. After the early defeat, elements of the U.S. II Corps, with British reinforcements, rallied and held the exits through mountain passes in western Tunisia, defeating the Axis offensive. As a result of the battle, the U.S. Army instituted sweeping changes of unit organization and replaced commanders and some types of equipment. After learning from their mistakes they were ready to continue with the war in Africa.
With the start of the US Island Hopping Campaign and the closing of the Africa Campaign, the War was starting to look a little bit better, however the battles to come would tell that the price for victory, is blood.
While I am leaving out key events such as the doolittle raid and war crimes committed against US soldiers during the Bataan death march, I believe you might be able to understand a bit better that the US did not play around when it came to the early portion of the Second World War.
This next piece was written by @fujisan-ni-noboru-hinode
“First off, let’s just stop right there.
Let us imagine, for a moment, a world where the U.S. was not attacked in the Pacific and was isolationist, and decided that it would not join in on the lend-lease, shall we?
Without the equipment and supplies sent to the USSR, the Red Army wouldn’t have been able to support or maintain itself, not to mention maintain structure or order considering scumfuck Stalin spent the last decade ‘purging’ half of the entire army and officer corps. In our reality, during Barbarossa, the Wehrmacht got stuck outside of Moscow due to resistance and unexpected difficulties with the weather and an under supply of winter gear and equipment. In this alternate reality, given the fact that there’d be much less resistance, the Heer could have just awaited shipments of supplies of their own and then easily made the March on Russia’s capital, crushing the morale of the Soviet Union, and capturing a vast chunk of the USSR as a whole. Are y'all familiar with Stalingrad? The Soviets didn’t have enough weapons for everyone so maybe one in five Red Army soldiers had a rifle and the rest ran towards the Germans in human waves, hoping to reach them and take their weapons. As if those odds weren’t awful enough, their officers set up machine-guns behind them, so if they tried to turn and run from the German guns, they were killed by their own for desertion. Now, imagine that, but on a much larger scale - every city and enemy force the Heer encounter, all sparsely armed at best. Plus, it’s known that something like 80% of the population of Russia live in that small, western portion of the country, so once the Moscow region and what lied so immediately ahead was occupied, it would have been smooth sailing for the Wehrmacht.
And after Dunkirk, England and her commonwealth were in no position to make any offensive plays against the mainland of the European continent, even the commando raids wouldn’t have been possible. Without American supply, and a Japanese seizure of her Far Eastern colonies like Singapore and Hong Kong, chances are she’d have been käput. Not to mention the fact that without American lend-and-lease to China’s nationalist forces, combined with the fact that the Soviets would be occupied if not obliterated, the Japanese Army would have swept right through the Chinese mainland, South through Vietnam and Burma, and North through Mongolia, probably right into the Soviet Union itself, meaning the already stunted Red Army would now be fighting a two-front conflict.
Also, in terms of British colonies, the Japanese would have eventually moved Westward, onto India and Pakistan and so-on. In real life, the Japanese formed the Indian National Army, which was a volunteer force of Indians who vowed to ally with the Japanese Army to fight British imperialism and remove them from India. Imagine such an army gaining a strong headwind in this alternate reality of ours. If the force swelled substantially, the Japanese might have even offered their German allies to let the Indian force assist in an invasion force during Operation Sea lion, the Nazi invasion of England, which thank God never occurred.
It takes a lot of gall to even consider saying the US did little to nothing in the Pacific and that the battle for Okinawa was insubstantial. The force “tenth the size” of the one on the Asian mainland was like that for a reason, ya dingleberry. By 1945 the US Asiatic force of my beloved Marines, sailors, coastguardsmen, and to a somewhat lesser extent, soldiers, had spent about 4 years draining Japanese resources and manpower. Because of the reallocation of troops and supplies from the Asia front to the Pacific theatre by the Japanese command, combined with American lend-lease to China’s forces, (who were, at the time, on the losing end of the battle) the Chinese, both communist in the north and nationalist in the south, were resupplied, and by 1944, assisted by American troops on the ground, and were able to change the momentum of the Second Sino-Japanese War. Suddenly the Japanese were on the defensive in the Chinese mainland. The “largest army that was defeated in a week” was an irregular force of multiple divisions made up of smaller disbanded companies, more than half replacements, who were cut off and undersupplied, and because of American lend-lease to the Soviet Union and the true reestablishment of the Red Army, combined with the draining to the Pacific mentioned earlier, and the fact that the USSR decided to declare war on Japan the day after the bomb was dropped on Hiroshima, the Soviets were easily able to steamroll into Manchuria and most of the Japanese they encountered surrendered without a fight. Funnily enough the Soviet ‘liberators’ were arguably worse than the Japanese, establishing North Korea and in doing so the Korean War a few years later. Not to mention the Soviets took all the Japanese prisoners of war, and instead of sending them home after the war ended, sent them by rail to gulags and labor camps in the Soviet union to work as slave laborers, where roughly half of them died over just 3 years, but that’s another story for another time.
In the Pacific, the USMC liberated island after island, one by one, from Wake Atoll, to Vella La Vella, to Guam. Even those that were not American territories, and therefore not our problem, like New Guinea and the Dutch East Indies. Meanwhile, the US Army fought through the Philippines. The U.S. in the Pacific were fighting hard as hell, but we were making great progress. We were cruising on the way to Japan like:
(I’d like to add in here on a personal note, that although we, the US, were fighting to dismantle Japanese imperialism, the US had no legitimate claim to these territories either, and were pretty hypocritical, being imperialists ourselves. Don’t get me started on the UK!)
Now, the “starving” Japanese troops you speak of are a different story. Those on floating bloodbaths like Pelelieu were not only well supplied, but extremely dug in and awaiting our arrival. As a matter-of-fact, I believe it was at Pelelieu that the Japanese had actually stationed a division of Manchukuo troops, from China, alongside regular Japanese infantry, so that’s a perfect example of the aforementioned ‘drainage’ from the Asia front. What you’re referencing about the starvation didn’t occur until 1945. After 3 going on 4 years of dismantling the Japanese war machine, several islands of Japanese troops were left isolated and because of such immense American presence and anti-shipping attacks in the region, places like Truk were unable to be resupplied by the Japanese Merchant Fleet, so yes there were islands of “starving Japanese”, but instead of invading them, we skipped over them and let them starve while the US simply moved on, closing in on the Japanese home islands. I’m not saying that was ok, it’s terrible that at times men had to resort to literally eating their prisoners and civilians to survive, but they were our enemy and we gave them the choice to surrender. Now, again, the “small force” that the USMC, US Army, and USN fought and died to defeat on Okinawa (the force was not small by any means btw) was the size it was as a direct result of American efforts in the Pacific, and equally importantly American lend-lease to China which lead to an ever crumbling Japanese Army. The battle raged so hard because, as the Japanese knew, this was their last stand before the Americans reached the Japanese mainland. They were shook, and pissed!
Now, nobody is denying the blood spilled by the Soviet Red Army or the British Commonwealth, or the Chinese, or anyone. But to even consider the allies winning the war without America is farfetched, and quite frankly, intellectually dishonest. We realistically could have wound up in a Man in The High Castle world, simply because of America deciding not to supply the allies. An American isolationist policy of literal non-involvement could really have been that detrimental.
So yes, in WW2, America was the deciding factor, like it or not. And I’d like to add in, death to all fascists, and commies, too! As well as historical revisionists!“
I love that lad, he’s always on point, but let’s talk postwar.
After September of 1945 the US found it’s self at number one on the global stage, with both Europe and the USSR in shambles from the sheer destruction that the Second World War had brought. The US became the number one economic and military power in the world. In it’s arsenal featured the World’s most powerful Land, Sea and Air forces and with the newest Nuclear and Jet technologies there was very little that could stand in the way of the US.
The next major war would be the Korean War which started in 1950 and would end in 1953. In the beginning the South Koreans were caught off guard and were crushed during the opening phases of the war. UN and US forces were rushed to what would be called the Pusan Pocket or Pusan Perimeter.
By the later part of September the US and UN had finally finished shipping enough men and equipment in to launch an assault to not only Liberate the south but also invade the North. The chart below shows the difference in front lines in only a matter of about 2 months of battle.
While the most of the Allied forces pushed out of the Pusan pocket, the US initiated the Invasion of Inchon which would help open a second front and relieve pressure on the southern front.
In this picture below US marines are pushing up during the Invasion of Inchon, the one moving over the top is Lieutenant Baldomero Lopez, minutes after this photo was taken he was killed while covering a live grenade to protect his squad, he was posthumously awarded the Medal of Honor.
In 1951 the US had what people called a “Tank Crisis”. Due to the peaceful nature of the US in the late 1940s there was no real modernization of US ground forces or ground vehicles. This means when we started operations in Korea we were still using M4A3E8 Shermans backed with M26 Pershings.
The result of the Tank Crisis was the M46, M47, and M48 patton series tanks, they would eventually come into play during the later stages of the conflict. Here is a North Korean refugee moving southwards past an American M46 Patton.
At the same time the US had to modernize it’s Air Force, but due to knowing better than letting our air force become outdated we were much more prepared for that. The North American F-86 Sabre proved it’s worth over the skies of Korea and became known as a MiG killer. This is the guncam of an F-86 Shooting down a MiG-15.
Korea eventually became a Military stalemate (Due to the US not willing to risk a full scale war against China and the USSR), however they were able to somewhat resolve the situation politically. Today, the Korean war is over with the North Koreans and South Koreans peacefully coming to terms with the help of the USA.
The next major military conflict (That the US was involved in) was arguably Vietnam. Now of course most people see Vietnam as a loss overall, but I see it as a Military Victory and a Political Defeat.
Firstly this war wasn’t like World War Two or the Korean War which were based off gained land and specific goals. This war was all about body count and judging by the loss of US soldiers compared to North Vietnamese Personnel the US won that portion with flying colors.
The truth is that the US didn’t lose a single battle during the Vietnam War, they had operational failures, sure. But the real reason the North Vietnamese won in 1975 was due to the political turmoil in the USA. It wasn’t because of the lack of military power or know how, but because of the spinlessness of the US politicians that were running the war in the background.
In 1973 the US pulled out after signing the Paris Peace Accords which was expected to end the conflict in a similar fashion to the Korean War. But as we all know this didn’t happen. If the North attacked again Congress was supposed to help the South Vietnamese defend themselves this again didn’t happen.
In 1975 the NVA launched a spring offensive which swiftly ended the war, below are fatigues, uniforms and other articles of clothing that were shed by ARVN soldiers who ran and surrendered rather that fight the incoming invaders.
At that point it’s easy to say the US lost the Vietnam War, but if you look at the finer points of the conflict you’ll see that not only was the US not present during the 1975 Spring Offensive, but we were providing almost minimal help to the ARVN forces.
After the Vietnam War there was the 1990 Gulf War and the 2003 Invasion of Iraq which were both US victories. I don’t exactly have to spell this one out.
But if you have any questions feel free to send me them!
good to see my crying wheraboo meme is being put to good use
Ai cũng có thanh xuân cả.