Những câu quotes lộn xộn về những lo âu của con người…
“Cần phải nói ngay rằng bảo người khác ngu ngốc rất dễ, nhưng chỉ khi bạn đã quên mất làm người là một việc khó đến mức ngớ ngẩn như thế nào…”
“Một số người chấp nhận rằng họ sẽ không bao giờ thoát khỏi những nỗi lo âu của mình, họ chỉ học cách chịu đựng. Cô cố gắng là một trong số đó. Cô tự nhủ đó là lý do bạn luôn phải tử tế với người khác, kể cả những kẻ ngu ngốc, bởi vì bạn không bao giờ biết được gánh nặng họ mang lớn đến thế nào.”
Đôi khi người ta dễ sống với những mối lo của bản thân hơn nếu biết những người khác cũng chẳng hạnh phúc gì…
“Trái tim của chúng ta giống như bánh xà phòng ướt: hễ chúng ta lơi lỏng là nó lập tức vuột ra, phải lòng ai đó và tan vỡ, tất cả diễn ra trong nháy mắt.”
“Khi còn là một đứa trẻ, bạn chỉ muốn trở thành người lớn và tự quyết định mọi thứ, nhưng khi đã là người lớn, bạn mới nhận ra rằng nó là phần tồi tệ nhất của câu chuyện.”
“Thế hệ của các cô không muốn nghiên cứu một chủ thể nào, mà chỉ muốn nghiên cứu chính mình.”
“Đôi khi ta cảm thấy đau đớn, đau thật sự, vì cơ thể này dường như không thuộc về mình. Đôi khi ta lại thấy kinh hãi vì chỗ hóa đơn cần thanh toán cứ dày lên và chúng ta cần phải trưởng thành nhưng không biết phải làm thế nào, bởi vì rất dễ, dễ kinh khủng khiếp, để trưởng thành thất bại.
Bởi vì tất cả chúng ta đều yêu thương một ai đó, và bất kỳ người nào yêu thương một ai đó đều có những đêm tuyệt vọng nằm thao thức, cố gắng tìm hiểu xem mình lấy đâu ra sức lực để tiếp tục làm người. Đôi khi nó khiến chúng ta làm những điều về sau tự thấy nực cười, nhưng lại cho cảm giác như là lối thoát duy nhất tại thời điểm ấy.”
Người già hiếm khi biết phải nói gì với người trẻ để họ hiểu rằng mình quan tâm. Tìm lời để nói thật khó khi mà tất cả những gì bạn thực sự muốn nói là: “Bố có thể thấy con đang bị đau.”
“Chúng ta không muốn con cái theo đuổi mơ ước riêng hay theo bước chúng ta. Chúng ta muốn theo bước chúng, trong lúc chúng theo đuổi những ước mơ của chúng ta.”
“Và đó là điều kỳ lạ nhất của việc làm cha mẹ của ai đó. Không chỉ một tên cướp ngân hàng, mà bất kỳ người cha người mẹ nào: chúng ta được yêu thương dù có là gì đi chăng nữa.”
Vấn đề là mọi thứ đều có tính tương đối, hạnh phúc vốn dựa trên sự kỳ vọng, và bây giờ thì chúng ta đã có Internet. Cả thế giới không ngừng chất vấn chúng ta: "Liệu cuộc sống của bạn có hoàn hảo như thế hay không? Thế nào? Bây giờ thì sao? Nó hoàn hảo THẾ NÀY cơ á? Nếu nó không hoàn hảo, thay đổi nó đi!"
Nếu bạn cứ liên tục được giới thiệu các lựa chọn thay thế, bạn sẽ không bao giờ quyết định được.
Người ta cần đến tâm lý học nếu nghĩ rằng mình là một con cá heo. Và cần tâm thần học nếu sát hại tất cả bọn cá heo trên đời.
“Thứ đắt tiền nhất cô có thể mua được ở những nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất trên hành tinh này chính là khoảng cách.”
“Chúa không bảo vệ được con người khỏi những lưỡi dao, cưng à. Chính vì vậy mà Chúa ban cho chúng ta những người khác, để con người có thể bảo vệ lẫn nhau.”
“Đó là sức mạnh của văn chương, cháu biết đấy, văn chương có thể đóng vai trò như những mẩu thư tình giữa hai con người chỉ có thể thổ lộ cảm xúc của mình thông qua cảm xúc của những người khác.”
Có một điều gì đó rất lãng mạn nơi những căn hộ không được bán.
“Bởi vì có lẽ người ta nói đúng, cho đến một độ tuổi nhất định, một đứa trẻ sẽ yêu thương bạn vô điều kiện và vô bờ bến chỉ vì một lý do rất đơn giản: bạn là của nó. Cha mẹ và anh chị em của bạn có thể yêu thương bạn đến hết đời, cũng vì cùng một lý do như thế.”
Không phải bọn con lo sợ mất mẹ. Bọn con chỉ muốn mẹ biết rằng mẹ sẽ không bao giờ mất bọn con.
Chúng ta có chung tất cả những điều này, nhưng đa phần chúng ta vẫn là những người lạ, không biết chúng ta có ý nghĩa gì với nhau, không biết cuộc đời mình sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời người khác như thế nào.
_ Trích “Những kẻ âu lo” - Fredrik Backman